Một ngày 24 tiếng, linh mục làm gì?
Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh
WGPBC – Ai cũng có 24 giờ trong một ngày để làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, gặp gỡ người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Một ngày dài 24 giờ, dài như thế, nhiều người nghĩ rằng các linh mục mỗi ngày chỉ dâng một vài thánh lễ cho cộng đoàn, mỗi thánh lễ ngày thường chỉ mất trên dưới 30 phút, mỗi thánh lễ Chúa Nhật mất trên dưới một tiếng, còn nhiều thời gian trong ngày như thế, linh mục sẽ làm gì? Chơi chắc?…
Thật ra, mỗi ngày linh mục thường dâng một hai thánh lễ, còn lại thời gian khá dài, không phải linh mục không có gì để làm; trái lại, linh mục có rất nhiều việc để làm.
Trước hết, ngoài việc cử hành thánh lễ một vài lần trong ngày, linh mục có tận tới năm giờ kinh phụng vụ phải đọc. Linh mục đọc kinh phụng vụ sáng, kinh sách, kinh trưa, kinh chiều và kinh tối. Ngoài các giờ kinh phụng vụ bắt buộc các linh mục phải đọc để nhân danh Giáo hội cầu nguyện: thờ lạy, ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ và xin ơn cho mình, cho đoàn chiên, cho Giáo phận, cho Giáo hội, cho toàn thế giới…, các linh mục còn phải nguyện gẫm (suy gẫm và cầu nguyện dựa trên lời Chúa làm chất liệu sống cho mình và giảng dạy cho đoàn chiên), viếng Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, đọc sách thiêng liêng, nguyện tắt nhiều lần trong ngày… Tất cả những việc ấy, linh mục không làm cho riêng mình, nhưng còn làm cho đoàn chiên, cho Giáo phận, cho Giáo hội. Vì thế, xem ra đó toàn là những việc không tên, nhiều anh chị em giáo dân không biết, tưởng rằng ngoài việc dâng thánh lễ, các linh mục chẳng có việc gì để làm, và nếu không có việc để làm, không làm gì thì linh mục trở thành người nhàn cư vi bất thiện, thật nguy hiểm!
Thứ đến, nếu linh mục là mục tử của đoàn chiên, thì việc gặp gỡ đoàn chiên, từng con chiên là việc không thể thiếu. Thật vậy, mỗi đoàn chiên, mỗi con chiên được mời gọi nên thánh, và nên thánh là một hành trình dài đối với mỗi tín hữu, có thể là một hành trình cả đời. Vì thế, các mục tử đồng hành với đoàn chiên trong việc nên thánh là lẽ đương nhiên. Một trong những việc giúp đoàn chiên, từng con chiên nên thánh là việc dâng thánh lễ, cử hành các bí tích, gặp gỡ để khuyên bảo, khích lệ. Muốn lãnh nhận các bí tích một cách hiệu quả, mỗi tín hữu phải được chuẩn bị chu đáo. Chính mục tử là người giúp các tín hữu chuẩn bị và trao ban các bí tích cho đoàn chiên. Chẳng hạn, một em bé muốn lãnh nhận bí tích giải tội và rước lễ lần đầu, em bé phải được học giáo lý, phải xét mình, phải ăn năn tội, xưng tội, và đền tội. Việc dạy giáo lý cho các em có thể do các thầy, các dì, các anh chị giáo lý viên, nhưng đôi khi hoặc nhiều khi lại do chính các mục tử giảng dạy hay chuẩn bị cho các em. Hoặc mỗi khi cộng đoàn muốn lãnh nhận bí tích hoà giải, cha xứ có khi lại là người giúp cộng đoàn xét mình, sám hối và giải tội cho anh chị em. Một ví dụ khác: muốn cử hành bí tích hôn nhân, các đôi hôn phối phải học giáo lý hôn nhân, học kinh, chuẩn bị các giấy tờ, có khi cha xứ giúp các đôi hôn phối hoàn thành các thủ tục ấy… Như thế, những việc xem ra không mấy giáo dân để ý lại chiếm nhiều thời gian của các mục tử.
Sau nữa, nếu là cha xứ của một xứ đạo lớn, đông đúc giáo dân, mục tử lại có nhiều việc hơn, có khi không còn thời gian cho chính mình. Một giáo xứ lớn, đông đảo giáo dân, đương nhiên lễ cưới, lễ tang, lễ giỗ, lễ cầu hồn, làm phép nhà, làm phép dụng cụ lao động hay phương tiện di chuyển… sẽ nhiều hơn. Các tín hữu tốt lành thường muốn phó thác mọi sự cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi dụng cụ lao động mua sắm được hay cơ sở làm việc các tín hữu đều muốn cha xứ đến thánh hoá. Đáp ứng được tất cả các nhu cầu cho giáo dân không phải là chuyện dễ dàng. Không những muốn các cha xứ dâng lễ cưới, cử thành nghi thức hôn phối, dâng thánh lễ an táng, giỗ 100 ngày hay mãn tang, làm phép nhà, làm phép xe, các phương tiện lao động, các tín hữu còn muốn các mục tử hiện diện với họ trong những buồn vui của cuộc sống. Muốn niềm vui tổ chức lễ cưới và đám cưới cho con, niềm vui có căn nhà mới, có cơ sở làm ăn mới… được trọn vẹn, các tín hữu luôn muốn cha xứ hiện diện để chúc phúc. Nỗi buồn tang chế hay giỗ chạp các tín hữu cũng muốn được cha xứ hiện diện để cảm thông, đỡ nâng. Do đó, các tín hữu thường mời cha xứ hiện diện với đoàn chiên trong mỗi vui buồn của từng con chiên là điều không dễ dàng với các mục tử đang chăm sóc mục vụ trực tiếp cho đoàn chiên.
Ngoài ra, việc suy niệm, cầu nguyện, học hỏi cũng là những bổn phận của các linh mục. Người ta vẫn bảo rằng: Không ai có thể cho cái mình không có. Nếu không có gì, linh mục lấy gì để cho người khác. Cái linh mục cần có để cho giáo dân là giáo lý, tu đức, thần học, mục vụ, kinh nghiệm sống đức tin, trải nghiệm gặp gỡ và ở lại với Chúa. Muốn có những thứ ấy, linh mục phải không ngừng phải trau dồi. Những lúc linh mục không tiếp khách, giữ thinh lặng, trầm tĩnh… là những lúc linh mục tận dụng cơ hội để trau dồi. Một bài giảng chất lượng có sức tác động đến người nghe là một bài giảng sâu sắc, nhiều hiểu biết và kinh nghiệm sống. Một người không dành thời gian ở lại với Chúa, suy gẫm thấu đáo lời Chúa dạy, sống những gì mình cảm nhận, sẽ không bao giờ có những bài giảng hay có sức tác đến đoàn chiên Chúa trao phó.
Sau cùng, thăm viếng, hiện diện trực tiếp với đoàn chiên cũng là việc lấy đi không ít thời gian của các mục tử. Một mục tử tốt lành không thể không hiện diện với đoàn chiên trong mọi vui buồn của họ như lời Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô nói “mục tử phải mang lấy mùi của chiên”. Mục tử có lúc đi trước đoàn chiên để dẫn lối, có khi ở giữa đoàn chiên để đồng cảm, để khích lệ, có khi đi sau đoàn chiên để gìn giữ đoàn chiên khỏi lạc lối hoặc đưa họ trở về nẻo chính đường ngay nếu họ lầm đường lạc. Hơn thế nữa, đối với những con chiên đau yếu bệnh tật cả thể xác lẫn tâm hồn, sự hiện diện của mục tử bên cạnh là liều thuốc chữa lành. Đối với những con chiên bị bệnh hiểm nghèo, phải đối diện với cái chết, cha xứ sẽ là người động viên, an ủi, khích lệ và trao ban các bí tích sau cùng để họ yên tâm chiến đấu và tiến bước về thiên đàng.
Như vậy đó, một ngày 24 tiếng, linh mục có rất nhiều việc để làm, chẳng có chuyện linh mục ở không, nhàn cư vi bất thiện. Linh mục thực hiện những bổn phận của đời sống thiêng liêng như: dâng thánh lễ, nguyện gẫm, đọc năm giờ kinh phụng vụ, lần hạt Mân Côi, đọc sách thiêng liêng, viếng Thánh Thể, nguyện tắt, xét mình…; cử hành các bí tích cho đoàn chiên nhất là bí tích giải tội, Thánh Thể và xức dầu; hiện diện với đoàn chiên trong mọi buồn vui của họ như các dịp: ma chay, giỗ chạp, cưới hỏi, mừng nhà, rửa tội, thêm sức; nhất là thăm viếng và trao ban các bí tích và của ăn đàng cho những con chiên đang phải đối diện với những căn bệnh hiểm nghèo. Chu toàn tất cả những công việc ấy thật không dễ dàng nếu mục tử không có sức mạnh nội tâm và ơn Chúa. Nguyện xin Chúa xuống thật nhiều ơn lành cho các mục tử để các ngài nỗ lực trở nên mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ