Mừng Anh Đã Về Nhà
Ngày Anh sinh,
Bọn này còn trong cõi hư vô trống rỗng !
Kẻ hậu sinh,
làm sao hiểu Anh hạnh phúc, khổ đau ?
Nhưng rồi, nẻo Qui Nhơn, kẻ trước người sau,
“Trời xui đất khiến” thế nào, ta đã gặp !
Từ đó biết Anh,
Thanh niên xứ Nghệ ưa cuộc đời ngang dọc,
Sông nước miền Nam hay trời rộng châu Phi…
“Một thuở kiếm cung” cho thoả chí nam nhi,
Để cuối cùng,
Bỏ hết lại sau lưng để “về Qui Nhơn buông lưới” !
Và bước chân Anh,
Ngọc Thạnh, Phú Tài, Vân Canh… vẫn còn in dấu,
Không phải chỉ con đường mà đậm mãi trong tim !
Đã nhận “Lệnh lên đường”, nên không thể lặng im,
Thách đố, gian nguy, Anh mĩm cười… chấp hết !
Như một “Kẻ Sĩ”,
Anh gác kiếm thong dong, sau tháng ngày mỏi mệt,
Lặng lẽ, âm thầm, ai nói đời mục tử không vui ?
Nếu có “một thời trai trẻ để ra khơi”,
Thì cũng phải, có một thời “ngư ông gác mái” !
Và Anh đã ra đi, như ngọn đèn dầu lặng lẽ,
Như cánh chim vừa mất hút cõi trời xa !
Đúng hơn, như một người hành lữ mới về nhà,
Sau một chuỗi lênh đênh biển đời vừa bỏ lại.
Thế tạm mà, có chi là mãi mãi,
Tiễn xác Anh về với cát bụi thời gian…
Và hồn Anh cập bến đỗ thiên đàng,
Mừng Anh đã về nhà, nhà Cha đang đón đợi !
Tác giả bài viết: Sơn Ca Linh
https://gpquinhon.org/