Ngày Anh Thay Áo                  

Ngày Anh Thay Áo                     

Ba ơi…

Hôm nay con thay áo mới…

Chiếc áo vàng linh mục, con mặc trong nước mắt và nụ cười.

Ngày con bước lên bàn thánh, cả nhà mừng rỡ, ba mừng, Chúa mừng.

Con trở thành linh mục của Chúa rồi, ba à!

Nhưng ba ơi…

Con không ngờ chỉ vài ngày sau, con lại thay chiếc áo khác.

Chiếc áo tím đầu đời linh mục – con không mặc để dâng lễ mùa Chay, mà để đưa tiễn ba…

Áo tang con mặc cho ba.            

Ba ơi… sao màu áo con thay chóng đến thế!

Những đóa hoa mừng phong chức còn chưa héo, những lời chúc phúc còn in trong tim…

Mà hôm nay, con phải đặt xuống một vòng hoa trắng tang thương, trong chính ngôi nhà mình.

Ngày xưa, cụ già Simêon đã nói: “Giờ đây tôi được ra đi bình an, vì đã thấy Đấng Cứu Độ.”

Con tin rằng hôm nay – ba cũng thưa với Chúa như thế:

“Giờ đây con được ra đi bình an, vì con đã thấy nơi đứa con của mình – chính hình ảnh Chúa Giêsu, Linh Mục đời đời.”

Anh ơi…

Là người em, là người đã gọi anh theo Chúa từ thuở học trò,

Em nhớ như in những tháng hè tuổi thơ nơi căn nhà lá đơn sơ, cột siêu nền đất.

Anh là “Ty Sún” – lúc nào cũng nhường phần chơi cho em.

Hai anh em cùng lớn lên, cùng chia sẻ những nỗi buồn – niềm vui,

Rồi những ngày anh vấp ngã trong ơn gọi – em đã nâng anh đứng dậy, dắt tay anh đến nhà Chúa lần nữa.

Hôm anh chịu chức, ai cũng vui, nhà xứ rộn ràng tiếng cười.

Còn em – em lặng lẽ vào nhà thờ, nói với Chúa về anh thật nhiều.

Em tạ ơn cho hành trình ơn gọi kỳ diệu, tạ ơn vì cả hai chúng ta đều được gọi.

Nhưng em cũng thấy lòng nặng trĩu – một nỗi buồn vô cớ ùa về như báo trước điều gì đó…

Và giờ đây…

Em thấy anh thay chiếc áo tím.

Không phải màu tím phụng vụ, mà là màu tím của nước mắt – của chia lìa.

Anh đứng bên linh cữu của ba, mà vẫn mặc áo lễ.

Một linh mục khóc cho người cha – cũng là một “linh mục” âm thầm của đời anh.

Anh à…

Anh em mình là một.

Tấm áo của anh – cũng là tấm áo linh mục của em.

Chiếc áo ấy hôm nay nhuộm màu tang, nhưng mai đây – Chúa sẽ thay bằng màu hy vọng.

Bởi vì anh đã sống trọn với ơn gọi mình, dù đau thương vẫn trung tín.

Bởi vì Chúa biết – và Chúa thương!

Rồi sẽ có một ngày, chính anh dâng lễ, dâng ba mình trong Bàn Tiệc Thánh, không chỉ bằng chiếc áo tím, mà bằng trái tim hiền lành và yêu thương – của người mục tử biết đau cùng đoàn chiên.

Giờ đây…

Ba ra đi an bình!

Và anh, xin hãy tiếp tục mặc lấy chiếc áo của niềm hy vọng,

Vì còn bao người đang cần anh làm linh mục của họ – bằng trái tim thật.

Hiên Vắng- viết tặng Cha Tri – 03-07.2025

print