Ngày của Con Người | Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên | Lc 17, 26–37

Ngày của Con Người | Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên | Lc 17, 26–37

Lm. Thái Nguyên

Trong hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu không chỉ nói về Nước Thiên Chúa, nhưng còn mạc khải một sự thật bất ngờ: “Ngày của Con Người”. Ngày ấy sẽ đến bất ngờ như một tia chớp, soi tỏ tất cả những gì đang diễn ra trong lòng con người.

1. Một ngày như mọi ngày

Đức Giêsu nhắc đến thời ông Nôê và thời ông Lót: người ta vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, xây cất… (cc. 26–28). Những công việc ấy là những điều quá đỗi bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại có thể che lấp điều quan trọng nhất: là sự sống đích thực của tâm hồn.

Ngày nay, chúng ta cũng bị cuốn hút bởi vô vàn thứ trong thế giới đầy tiện nghi và ham muốn hưởng thụ, khiến tâm hồn phân tán như mảnh vụn. Những điều ấy không hẳn là tội lỗi, nhưng là một đời sống trôi đi, không còn hướng về Thiên Chúa. Khi ta không còn khả năng dừng lại, ta sẽ không còn khả năng gặp Chúa.

2. Nhưng có ngày không như mọi ngày

Đức Giêsu nói tới một ngày hoàn toàn khác: “và ngày ấy bất ngờ ập tới” (c.29), làm vỡ tung sự đều đặn quen thuộc, phơi bày tất cả những gì chúng ta đã đặt niềm tin vào. Và điều Đức Giêsu mời gọi không phải là sợ hãi, nhưng là nhìn lại: ta đang sống hay đang “chạy”? Ta có để tâm hồn mình có chỗ cho Thiên Chúa, hay chỉ để cho vô số âm thanh và nhu cầu lấp đầy?

Không có một “khoảng lặng”, ta sẽ bị ru ngủ bởi nhịp sống đều đặn: bị choáng ngợp bởi bả vinh hoa, bị cuốn hút bởi các vui thú chóng qua, đến mức không còn nhận ra tiếng Chúa gõ cửa. Khoảng lặng giúp ta nhớ lại mình thuộc về ai, mình đang tìm kiếm điều gì, nguyên nhân nào kéo ta xa Chúa, và không còn sống theo Tin Mừng.

3. “Ngày của Con Người”

“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc trong nhà thì đừng xuống lấy.” (c.31) Hình ảnh mạnh mẽ này nói rằng: trong giờ quyết định, hành trang duy nhất còn giá trị là chính trái tim ta.

Ta sống trong một xã hội tích lũy: của cải, thành tựu, danh tiếng, hình ảnh bản thân (self-image). Nhưng “Ngày của Con Người” phơi bày một sự thật: chỉ những ai biết buông bỏ mới được tự do. Buông bỏ không phải là vất đi, mà là đặt lại trật tự, không để điều phụ thuộc chiếm chỗ của Thiên Chúa.

4. Bài học từ người vợ ông Lót

“Hãy nhớ đến vợ ông Lót.” (c.32) Bà quay lại, và hoá thành tượng muối. Bi kịch của bà không phải là ngoái đầu, nhưng là cái hồn vẫn còn bám vào Xơđôm. Thân đi mà lòng ở lại.

Nhiều người bước theo Chúa nhưng lòng lại ngoái về quá khứ: những thói quen độc hại, những mối tương quan không lành mạnh, những đam mê kéo ngược về “thành cũ”. Không thể bước vào tương lai nếu cứ giữ chặt bóng đêm của hôm qua.

5. Cùg một đời sống – nhưng hai số phận

“Hai người nằm chung giường… một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” (c.34) “Đem đi” nghĩa là được Thiên Chúa nhận lấy. Vì bề ngoài giống nhau, nhưng bên trong hoàn toàn khác biệt.  

Đức tin không phải là do ta đứng ở đâu, nhưng là ta thuộc về ai.
Kế bên Chúa mà không mở lòng, vẫn có thể bị bỏ lại. Đồng hành với người thánh thiện mà không hoán cải, cũng chẳng được cứu nhờ “hào quang” của họ. Tách biệt ấy không chỉ xảy ra giữa người với người, mà còn trong chính tâm hồn ta: một phần muốn sống cho Chúa, một phần níu giữ bóng tối.

6. Thức tỉnh để sống thật

Bài Tin Mừng hôm nay không nhằm gieo sợ hãi về ngày “tận thế”, nhưng đánh thức ta giữa những điều bình thường mỗi ngày: đừng để lòng chai lì, đừng để nhịp sống cuốn đi, đừng để những điều phụ thuộc che lấp điều chính yếu.

 “Ngày của Con Người” sẽ là ngày vui mừng, khi ta ngừng sống theo đám đông, và bắt đầu sống theo sự thật, sự thiện, nghĩa là sống thuộc về Chúa. Hãy nhớ, điều Chúa muốn không phải là những thành tựu vẻ vang, mà là một con tim tỉnh thức, luôn biết chờ đợi Chúa.

print