NGƯỜI MẸ VÀ THAI NHI
Bài và ảnh: Têrêsa Vũ Loan – GPCT
Ngày 1/12, chúng mình bắt đầu một hành trình ngắn, ngay trên mảnh đất Giáo phận Cần Thơ, vùng đất Tây Đô sông nước nơi chúng mình đang sinh sống và làm việc. Có những câu chuyện không bắt đầu bằng niềm vui, mà bắt đầu bằng một khoảng lặng rất sâu. Và trong khoảng lặng đó, tụi mình đã tận tay đón nhận những em bé nhỏ không còn nhịp tim, không còn hơi ấm, chưa từng có cơ hội để cảm nhận sự sống trần thế này.
Hành trình này không chỉ là một chuyến đi, mà là một chạm rất sâu vào nỗi đau âm thầm của những người mẹ và vào chính trái tim của mỗi chúng mình. Những lần trước khi đến đây, chúng mình đã nghĩ rất nhiều và cũng mang theo đủ thứ cảm xúc trong lòng: có hận, có giận, có cả những phán xét rất vô thức dành cho những người mẹ tưởng chừng không thể giữ lại đứa con của mình. Nhưng rồi, khi thật sự bước vào câu chuyện, mọi thứ dần chậm lại và chúng mình bắt đầu học cách đồng cảm, học cách thấu hiểu nhiều hơn dành cho những người mẹ mất con.

Có những người phụ nữ đi qua đời này với một vết thương không ai nhìn thấy được. Vết thương ấy không in hằn trên da thịt, không chảy máu nhưng mỗi lần nhớ về là một lần nhói đau. Đó là nỗi đau của những người đã từng mang trong mình một sự sống, rồi tiễn đưa sự sống ấy ra đi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Đứa con của họ chưa từng mở mắt để có thể nhìn bầu trời, chưa từng gọi “mẹ ơi”.
Xã hội gọi đó bằng những thuật ngữ ngắn gọn: sảy thai, thai lưu. Nhưng trong tâm người mẹ, đó là cái chết của một đứa con đã từng hiện hữu trọn vẹn trong từng nhịp tim người mẹ. Những người mẹ ấy đã sống trọn vẹn những ngày thai nghén trong hạnh phúc mong manh. Từng nhịp tim thai trên màn hình siêu âm là một phép lạ. Từng cử động rất khẽ trong bụng là một tín hiệu của sự sống. Họ đặt tay lên bụng mỗi đêm, thì thầm những ước mơ chưa kịp nói thành lời.
Rồi một ngày, chỉ một câu nói trầm xuống của bác sĩ cũng đủ làm cả một tương lai đã được vẽ lại trở nên âm thầm biến mất trong lặng lẽ. Có những mất mát diễn ra rất âm thầm. Không kèn, không trống, không một nghi thức tiễn đưa rõ ràng. Người mẹ trở về nhà với một khoảng trống vô hình trong lòng, và diện mạo cuộc sống bỗng đổi khác.
Họ tiếp tục sống, tiếp tục đi làm, tiếp tục nói cười nhưng trong sâu thẳm, có một phần đã yên nghỉ cùng đứa con chưa kịp chào đời. Nỗi đau ấy thường bị hiểu lầm là “sẽ qua nhanh”. Nhưng không có nỗi đau nào đo bằng thời gian. Một sự sống dù chỉ tồn tại trong vài tuần, vài tháng cũng đủ để khắc ghi trong trái tim người mẹ. Đau đớn ấy không ồn ào, không bi lụy nhưng lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn yếu đuối của người mẹ theo năm tháng.
Trong đức tin Kitô giáo, không một sự sống nào là vô tình. Thiên Chúa biết đến và yêu thương mỗi con người ngay từ khi họ còn trong dạ mẹ. Nhưng tri thức ấy không làm người mẹ bớt đau. Đức tin không xóa nước mắt, chỉ giúp nước mắt không rơi vào tuyệt vọng.

Có một câu hỏi luôn nhắc đi nhắc lại trong tâm hồn họ: “Phải chăng tại tôi?” Họ tự xét mình bằng một phiên tòa khắc nghiệt, nơi họ luôn là bị cáo. Nhưng sự sống không nằm trọn trong tay con người. Đứa con của họ là quà tặng và đôi khi cũng là thập giá mà mỗi người mẹ phải gánh khi nằm ngoài khả năng nắm giữ của phận người mỏng giòn.
Dưới chân Thập Giá, Đức Maria đứng đó, bất lực nhìn Con mình hấp hối. Không ai có thể hiểu trọn nỗi đau của người mẹ khi mất con, ngoại trừ một Người Mẹ đã từng đi qua tận cùng đau khổ ấy. Trong hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi, những người mẹ hôm nay tìm được một người đồng hành thầm lặng, một người không giảng giải, chỉ hiện diện.
Thiên Chúa cũng không đứng ngoài nỗi đau của con người. Ngài đã làm người, đã từng là một hài nhi trong cung lòng một người mẹ. Và cái chết đã chạm đến chính Con Một của Ngài. Vì thế, không có giọt nước mắt nào rơi xuống mà không được Ngài nhìn thấy.

Đứa con của họ không mất đi. Đức tin thì thầm điều ấy. Đứa con được trao vào vòng tay xót thương của Thiên Chúa. Nơi đó, không có đau đớn, cũng chẳng còn chia ly. Nhưng để tin được điều ấy, người mẹ phải đi qua một hành trình sa mạc rất dài. Có những đêm họ khóc trong thinh lặng. Có những người mẹ tránh né tiếng cười con trẻ. Có những người giữ lại một tấm hình siêu âm, một đôi hài bé xíu như giữ lại những điều nhỏ bé để minh chứng rằng đứa con ấy thực sự đã từng hiện hữu.
Những người mẹ đó vẫn phải sống, mang theo một vết thương không bao giờ lành hẳn. Nhưng cũng chính trong vết thương ấy, họ học được một cách yêu sâu hơn: yêu trong phó thác, yêu ngay cả khi trái tim còn đang tan nát.
Trong ánh sáng Phục Sinh, cái chết của một hài nhi trong dạ mẹ không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu lặng đau đớn trong bản nhạc đời, nơi Thiên Chúa đang viết tiếp bằng một giai điệu con người chưa thể hiểu trọn. Người mẹ được mời gọi tin rằng sẽ có một ngày họ gặp lại đứa con ấy. Không còn trong hình hài mong manh của bào thai mà trong vinh quang của sự sống phục sinh.

Ngày ấy, những vòng tay dang dở sẽ được khép lại. Những câu hỏi không lời đáp sẽ tan vào bình an trong tình yêu Thiên Chúa. Đứa con của họ, từ nơi rất xa, trở thành những lời cầu thầm lặng cho người mẹ, một thiên thần bé nhỏ được sinh ra từ nước mắt và hy vọng.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
