Nhận nhưng không, cho nhưng không

print

Nhận nhưng không, cho nhưng không

 

Có một thương gia giàu có làm nghề buôn vải vừa kiếm được một khoản tiền lớn trong vụ kinh doanh. Ông tìm đến một ẩn sĩ thông thái để thọ giáo cách sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan và hữu hiệu nhất. Ông nói với ẩn sĩ:

– Thưa ngài, con là một thương gia vừa mới được lợi một khoản tiền rất lớn. Xin ngài hãy nói cho con biết nên sử dụng số tiền này như thế nào để gia tăng lợi ích cho con!

Vị ẩn sĩ đáp:

– Đây không phải là chuyện có thể trả lời ngay lập tức, nên ta cần thời gian suy nghĩ. Con hãy trở về nhà, tuần sau quay lại, ta sẽ giải đáp cho con.

Đúng một tuần sau, vị thương gia quay trở lại tìm vị ẩn sĩ và chờ đợi câu trả lời. Vị ẩn sĩ có vẻ rất trầm ngâm, tư lự một lúc rồi nói:

– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù con cũng phải cất công làm việc mới có được số tiền lợi đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng việc sở hữu được nó chính là phúc lành mà con nhận được một cách nhưng không từ trời cao. Con phải sử dụng số tiền này một cách thật ý nghĩa và phù hợp lòng trời. Nếu như ta bảo con đem phân phát cho bạn hữu và người thân, thì con chẳng được lợi ích thiêng liêng nào cả vì họ sẽ xem như đó là nghĩa vụ con phải chia sẻ cho họ. Nếu như ta khuyên con đem số tiền đó cho vay để kiếm lãi thì con cũng không có công đức gì. Còn nếu ta dạy con đem hết số tiền đó bố thí cho người nghèo, thì họ sẽ được lợi, còn con thì mất cả vốn lẫn lời.

Người thương gia sốt ruột hỏi vị ẩn sĩ:

– Thưa ngài, theo lời ngài nói thì cách nào con cũng mất tiền. Vậy cách nào là tốt nhất?

Vị ẩn sĩ đáp:  

– Con hãy đem tiền của con mà phân phát cho người nghèo khổ. Đó là cách tốt nhất.

Người thương gia làm theo lời khuyên của vị ẩn sĩ. Ông đem hết số tiền lời đó phân phát cho những người nghèo trong vùng. Những người nghèo đã cảm kích lòng tốt của ông. Họ loan tin khắp nơi về lòng tốt của vị thương gia buôn vải. Thế rồi dân trong vùng tìm đến mua vải của ông ngày càng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của ông nhờ đó mà ngày càng phát đạt và ông thu được nguồn lợi nhiều hơn số tiền đã cho đi lần trước.

Quý ông bà và anh chị em thân mến!

Việc chia sẻ của cải cho người nghèo là một hành vi bác ái luôn khiến người đời ngưỡng vọng. Khi chấp nhận chia sẻ những gì mình có, người chia sẻ phải hy sinh lợi ích của bản thân để đem lại lợi ích cho người khác. Vị ẩn sĩ trong câu chuyện bên trên đã chỉ cho vị thương gia bí quyết để sinh lợi đó là không phải thu góp mà là cho đi. Chính khi biết trao tặng số tiền mình có cho những người nghèo, người thương gia lại có được sự quý mến của nhiều người, và chính họ trở nên những người hỗ trợ cho việc làm ăn của ông phát đạt hơn.

Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lúc chúng ta cũng đứng lưỡng lự ở ranh giới giữ lại hay cho đi, nghỉ ngơi hay phục vụ. Nếu mình giữ lại và nghỉ ngơi, không phục vụ ai hết thì tha nhân sẽ bị thiệt thòi, còn nếu mình cho đi và dấn thân phục vụ thì mình sẽ bị thiệt. Để người khác có những lợi ích, đôi khi chúng ta phải hy sinh của cải, thời gian, thậm chí có khi phải hy sinh cả chính bản thân. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm. Người đã từ bỏ vinh hoa phú quý của một Thiên Chúa để đến với con người, trở nên như con người và sống chết cho con người. Người đã dành tất cả thời gian tại thế để phục vụ, để giúp đỡ con người, giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ và chấp nhận cả việc bị người thân nói Người bị điên vì chẳng nghĩ gì cho bản thân mà chỉ lo cho người khác. Có lẽ không ít lần, chúng ta cũng cảm nếm được cảm giác của những lúc sống bác ái thật sự, chúng ta phải nhận lấy những thiệt thòi về cho mình như Chúa.

Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Matta, hôm 11 tháng Sáu năm 2019, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh về tính nhưng không của Thiên Chúa, và lời kêu gọi phục vụ anh chị em mình như Thiên Chúa đã làm đối với từng người chúng ta. Ngài khẳng định rằng cuộc đời của người Kitô hữu là cuộc đời của sự nhưng không, bởi lẽ chính Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta cách nhưng không và không đòi buộc chúng ta phải trả gì cả. Do vậy, Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải đối xử với người khác như vậy. Nói cách khác, chúng ta đã nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không.

Ước gì khi chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì mình có: sự sống, sức khỏe, tài năng, thời gian và của cải… đều là những quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có lý do gì để tự mãn và sống ích kỷ, chỉ biết hành động vì lợi ích của mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ân huệ một cách nhưng không. Xin cho chúng con luôn biết sống trong niềm tri ân Chúa và quảng đại chia sẻ với tha nhân một cách vô vị lợi. Amen.

          Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán