NHỊP ĐIỆU CỦA ĐỜI SỐNG | Thứ Bảy tuần IV Thường Niên | Mc 6,30–34
Trời có lúc mưa lúc nắng. Mưa để cho vạn vật xanh tươi, hạt giống nẩy mầm và cây lúa mọc lên. Nắng để đem lại sinh khí cho muôn loài, cho cành sinh hoa kết trái và hạt lúa chín vàng. Thời gian có ngày có đêm. Ngày để con người làm việc và đêm để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Con người có đời sống riêng tư nhưng cũng có đời sống xã hội. Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời. Có lúc phải rút lui vào chốn riêng tư để gặp lại chính mình. Đời sống thiên nhiên luôn vận hành theo một nhịp điệu hài hòa để nuôi dưỡng và phát triển sự sống. Con người cũng được mời gọi sống theo nhịp điệu ấy để cuộc sống trở nên quân bình và phong phú. Tin Mừng hôm nay làm nổi bật nhịp điệu đó trong tương quan giữa con người, sứ vụ và lòng thương xót.
1. Nghỉ ngơi hư một chặng dừng
Sau hành trình truyền giáo đầu tiên, các Tông Đồ trở về trong sự phấn khởi nhưng cũng đã mệt mỏi. Biết vậy nên Đức Giêsu nói với các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút” (c.31). Lời mời gọi của Đức Giêsu không chỉ mang tính nhân bản, mà còn mang tính giải phóng: giải phóng con người khỏi ảo tưởng rằng mình là trung tâm của sứ vụ.
Khi người phục vụ không còn biết dừng lại, sứ vụ dễ biến thành một guồng máy lạnh lùng; và lúc ấy, con người bị tha hóa vì công việc. Trong đời sống Giáo Hội hôm nay, lời mời gọi này mang tính cảnh tỉnh. Khi mục vụ bị đo lường chủ yếu bằng số lượng hoạt động, bằng thành tích, bằng hình ảnh bề ngoài, người phục vụ rất dễ đánh mất đời sống nội tâm. Từ đó nảy sinh một thứ “Giáo sĩ trị” tinh vi: người có chức vụ dần đồng hóa mình với quyền lực, với vai trò, với công việc, thay vì với tương quan và lặng trầm để lắng nghe.
2. Thinh lặng – nơi trả lại con người cho chính mình
Thinh lặng không chỉ là điều kiện của sáng tạo và khôn ngoan, mà còn là nơi con người được trả lại đúng vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa. Lịch sử cho thấy những con người tạo nên điều lớn lao đều có một đời sống thinh lặng sâu xa. Nhà khoa học George Washigton Carver, với hàng trăm phát minh cho đời sống nhân loại, từng chia sẻ rằng, ông bắt đầu ngày mới từ rất sớm, trong thinh lặng, để “lắng nghe tiếng Chúa và ý định của Người”.
Khi không còn thinh lặng, con người dễ rơi vào ảo tưởng toàn năng, nghĩ rằng mình là người “gánh” Giáo Hội, “giữ” công việc của Chúa, và từ đó vô tình đặt mình lên trên tha nhân. Thiếu thinh lặng, cầu nguyện trở thành nghi thức; thiếu hồi tâm, quyền bính trở thành thống trị; thiếu đời sống nội tâm, giáo sĩ trị sinh sôi. Những khủng hoảng mục vụ nghiêm trọng vì thế không xảy ra cách ngẫu nhiên, mà thường bắt nguồn từ một đời sống nội tâm đã bị bào mòn theo ngày tháng.
3. Khi nhịp điệu bị phá vỡ vì lòng thương xót
Thầy trò chưa kịp nghỉ ngơi thì dân chúng lại kéo đến. “Đức Giêsu thấy một đám đông thật đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (c.34). Nghỉ ngơi là cần, nhưng lòng thương xót còn cấp bách hơn. Đức Giêsu không xem đám đông là sự quấy rầy, nhưng để cho nhu cầu của họ đánh động trái tim mình. Đây là sự quân bình Tin Mừng: dừng lại để không đánh mất mình, và lên đường khi tình yêu đòi hỏi.
Hình ảnh “bầy chiên không người chăn” vẫn là lời chất vấn nhức nhối cho Giáo Hội hôm nay: khi cơ cấu mạnh hơn tương quan, thủ tục được ưu tiên hơn nỗi đau của tha nhân, luật lệ lớn hơn con người, và khoảng cách giữa mục tử với đoàn chiên ngày càng xa.
4. Khi nhịp điệu sai lạc làm khép lại cánh cửa Tin Mừng
Khi nói về việc loan báo Tin Mừng, ông Premanand kể lại câu chuyện liên quan đến Pandit Vidyasagar, một nhà cải cách giáo dục và xã hội nổi tiếng tại Ấn Độ. Ông được những người theo Ấn giáo ở Calcutta cử đến thăm viếng và giao hảo với Giáo Hội Công giáo, nhưng vị giám mục ở đó không trực tiếp gặp gỡ mà sai một linh mục thư ký ra tiếp qua loa. Pandit ra về với tâm trạng bất mãn vì thấy mình bị coi thường. Sau đó, ông đã thành lập một phong trào tôn giáo lớn, quy tụ nhiều tầng lớp xã hội, và tìm mọi cách chống lại việc quảng bá Tin Mừng tại Ấn Độ.
Một thái độ trong cách ứng xử có thể mở ra hoặc khép lại cả một cánh cửa truyền giáo. Điều đáng ra là cơ may lại trở thành rủi ro. Đây không chỉ là một sai sót cá nhân, mà là biểu hiện của một não trạng: đặt chức vị cao hơn con người. Khi mục tử hành xử như quan chức, khi khoảng cách được dựng lên thay vì nhịp cầu, thì Giáo Hội tự đánh mất sức thuyết phục của Tin Mừng. Giáo sĩ trị vì thế không chỉ làm tổn thương người khác. mà còn làm hư hại chính hình ảnh của Giáo Hội.
5. Con đường canh tân
Tin Mừng hôm nay mời gọi một cuộc canh tân không bắt đầu từ cơ cấu, nhưng từ nhịp sống của đời Kitô hữu là: trở về với thinh lặng để được tái tạo, và bước ra với lòng thương xót để phục vụ.
Nghỉ ngơi bên Chúa không làm sứ vụ chậm lại, nhưng làm cho sứ vụ trở nên nhân bản và đậm chất Tin Mừng hơn. Chỉ khi dám rời khỏi uy thế của người điều hành để trở về “nơi thanh vắng”, người môn đệ mới bước ra như một mục tử đích thực, mang trái tim của Đức Kitô, và đem đến hoa trái dồi dào, là niềm vui ơn cứu độ của cho con người.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ