Những Bông Hoa, Những Cục Đá

print

Những Bông Hoa, Những Cục Đá

Phút Hồi Tâm cuối năm, nhóm Cầu Nguyện tại họ đạo Chánh Tòa Cần Thơ

Những biến cố đã qua, dù là hoa hay là đá, Ngài vẫn bước bên ta!

Trên con đường thơ mộng, không thiếu những trông gai. Hoa lá rung rinh ven đường, đầy sức sống, vẫn có đó những viên đá ngang tàn. Nhưng dù là đá hay hoa, dưới ánh nhìn chiêm niệm, tất cả vẫn là dấu vết minh chứng sự hiện diện yêu thương và bước đi song hành của Đấng Ấy trong cuộc đời ta.

Con đường năm qua, có khúc hoa nở rộ. Tĩnh lặng và tịnh tâm, ấy là điểm dừng cần thiết để những ký ức ùa về. Những ký ức ta muốn nhìn, muốn nếm, đó là những điều ta xem là ơn huệ Chúa ban. Con trai được diễm phúc sống đời dâng hiến nơi nhà Chúa, ơn được trở lại Đạo Chúa và nhờ đó, cảm thấy được tựa nương, được an bình vượt qua bao sóng gió, ơn được đến với nhóm để cầu nguyện sẻ chia những điều chẳng thể nói với ai, ơn cảm nghiệm được Chúa cảm thông ngang qua những người cùng cầu nguyện, biết lắng nghe, v.v., tất cả là những bông hoa tỏa ngát hương lòng Chúa đã ban trên hành trình vừa qua.

Cũng trên con đường đó, ta bắt gặp những tảng đá chắn đường. Khi đặt tên cho những biến cố đã qua, bông hoa hay cục đá, có những người lặng lẽ nhặt những viên đá lớn đặt lên con đường. Biến cố đó là gì mà sao lòng người nặng trĩu như những tảng đá đè nặng tâm hồn? Ta không biết rõ, nghe mà chẳng thể thấu, ta chỉ biết kèm theo đó là những giọt nước mắt rưng rưng tràn ứa. Những biến cố đau thương, những vết thương lòng, sự phản bội, sự cô đơn lạc lõng, cảm thấy mình không thuộc về chốn ấy, v.v., đó là những cục đá, nhưng viên đá, thậm chỉ cả những tảng đá lớn đang còn ngổn ngang nơi lòng người.

Đá ngổn ngang khiến ta đôi lúc phải hỏi: Chúa ơi, Ngài ở đâu khi con chịu khổ? Vẫn lặng thinh, vẫn không ai đáp lời! Không nhận được lời đáp nhưng ta lại thấy Người Con Duy Nhất vác Thập Giá bước đi cùng ta. Không một lời đáp, chỉ có một Con Người ở đó, đồng hành, sớt chia kiếp sống buồn vui. Chỉ có đó một Người làm Tri Kỷ, Tâm Giao. Cảm nghiệm được điều ấy, kinh nghiệm được một Giêsu song hành, lòng ta được giải thoát và có thể thốt lên: “những biến cố đã qua, dù là hoa hay là đá, Ngài vẫn bên ta!”

Có Chúa ở cùng tôi, tôi còn sợ chi nữa? (Tv 118, 6) Có Chúa, ta thấy tâm an, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” (Sưu tầm). Có Chúa ở cùng hay “Tìm và thấy Chúa trong mọi sự” ấy là kim chỉ nam dẫn đường cho Nhóm Cầu Nguyện “Kết Thân Với Thiên Chúa” của họ đạo Chính Tòa. Đó cũng là thao thức khởi đi từ tấm lòng mục tử của ông cố họ đạo Chánh Tòa. Ngay từ khi nhen nhóm ý tưởng lập nhóm cầu nguyện nơi họ đạo, ngài nói: mình đã từng được đi linh thao, người hướng dẫn giúp mình tự khám phá ra Chúa qua Lời Chúa và qua các biến cố cuộc đời. Mình muốn giáo dân của mình cũng có kinh nghiệm như thế.

Sau gần 4 tháng sinh hoạt đều đặn vào các tối thứ 6 trong tuần, phút nhìn lại, dù có những cục đá nhỏ là những khó khăn ngày khởi sự, nhưng dưới ánh nhìn “chiêm ngắm Thánh Ý của Chúa để thực thi,” tất cả vẫn là hồng ân lớn lao Chúa dành cho họ đạo, dành cho các thành viên trong Nhóm Cầu Nguyện họ đạo Chanh Tòa. Xin chúc tụng và tôn vinh Chúa đến muôn đời! Amen!

Họ đạo Chánh Tòa, 05.02.2021

Dominic Phan