Những người bé mọn | Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng | Lc 10, 21–24

Những người bé mọn | Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng | Lc 10, 21–24

Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khoảnh khắc rất đẹp trong đời Đức Giêsu: một giây phút Ngài vui mừng, hân hoan, không phải vì thành công bề ngoài, mà vì một mầu nhiệm nội tâm vừa được tỏ lộ giữa Cha và Con, rồi được trao ban cho nhân loại: mầu nhiệm về những người bé mọn.

1. Niềm vui của Đức Giêsu trong Thánh Thần

Đức Giêsu không vui mừng do cảm xúc, nhưng “do Thánh Thần tác động” (c. 21). Đây là niềm vui phát xuất từ tương quan thẳm sâu giữa Con và Cha – của một trái tim đang sống trọn trong Thiên Chúa.

Động từ Hy Lạp dùng ở đây là agalliáō: nhảy mừng, hớn hở từ đáy lòng. Cũng chính từ này được dùng khi Đức Maria cất bài Magnificat (x. Lc 1,47). Niềm vui của Đức Giêsu và niềm vui của Đức Maria cùng chung một nguồn: Thiên Chúa tự hiến và được nhận biết trong yêu thương.

2. Những người bé mọn và những kẻ khôn ngoan

“…Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21b) Chữ “bé mọn” trong nguyên văn là nḗpios: trẻ thơ, người không có thế giá trong xã hội. Đây không phải là những người ngu dốt, mà là kẻ không tự dựng mình thành trung tâm.

Đức Giêsu không chống lại người “khôn ngoan thông thái”, nhưng Ngài phơi bày một cám dỗ tinh vi: sự tự mãn trí thức – khi con người tưởng rằng hiểu mọi sự, làm chủ mọi sự, không còn cần được soi sáng.

Ở đây có một nghịch lý Tin Mừng: không phải ai biết nhiều thì hiểu sâu, mà là ai khiêm hạ thì thấy “rõ” trong Thiên Chúa. Chân lý không mở ra cho kẻ chiếm hữu, mà cho người đón nhận.

3. Tinh thần trẻ thơ và con đường đón nhận chân lý

“Nước Trời là của những ai giống như trẻ thơ.” (Mt 19,14) Đức tin đích thực không đến từ việc nắm bắt Thiên Chúa, mà từ việc để mình được Thiên Chúa chiếm lấy.

Người trưởng thành trong thế gian thường đánh giá mọi sự bằng lợi ích – thành bại – được mất. Trẻ thơ thì sống trong hiện tại, trong tin tưởng, trong gắn bó. Chính vì thế, chỉ khi con người rũ bỏ ham muốn “làm chủ chân lý”, họ mới thực sự bước vào chân lý. Như thánh Augustinô từng nói: “Tôi tìm Thiên Chúa không phải bằng sự sắc sảo của trí tuệ, nhưng bằng cơn khát của trái tim.”

4. Ánh sáng của Đông phương: chân thành và minh triết

Triết học Đông phương có những nhận định rất sâu sắc và gần với Tin Mừng. Trong Trung Dung (Khổng Tử — Tử Tư): “Thành giả, thánh chi nhân bổn.” (Chân thành là cội rễ của bậc thánh). “Thành tắc minh.” (Có chân thành thì tự nhiên sáng).

Trang Tử cũng viết: “Sống chân thành, không cố mà vẫn trúng; không suy mà vẫn được.” Lão Tử trong Đạo Đức Kinh nói: Cái thẳng lớn thì như cong, cái khéo thật thì giống vụng. Nghĩa là: chân lý không phô trương, trí tuệ không ồn ào.

Điều Tin Mừng gọi là “bé mọn”, Đông phương gọi là “vô vi”, “hư tâm”, “phác”. Một con tim không phô bày, không giành giật, không khẳng định, thì chính là mảnh đất mầu nhiệm để Thiên Chúa ngự vào.

5. “Phúc cho mắt anh em vì được thấy (c. 23)

Chữ “phúc” ở đây là makarios: hạnh phúc sâu xa, không lệ thuộc hoàn cảnh, mà phát xuất từ hiệp thông. Các môn đệ có phúc không chỉ là người nghe giáo lý, mà là người được sống trong mầu nhiệm. Điều bao thế hệ mong mỏi – những tổ phụ – những ngôn sứ – nay anh em đang ở trong.

Không phải vì anh em xuất sắc, mà vì anh em được yêu. Không phải vì anh em thông minh, mà vì anh em sẵn lòng để được dẫn dắt.

6. Ứng dụng thiêng liêng

Sống tinh thần người bé mọn không phải là giảm giá trị bản thân, mà là đặt bản thân đúng vị trí: không quay quanh “cái tôi”, mà quy hướng về Thiên Chúa. Một đời sống biết đặt mình trong Chúa sẽ dần có cái nhìn khác về thành bại, được mất. Ta sẽ khám phá: có cái mất mà làm giàu nội tâm hơn cả cái được; có cái thất bại biến ta thành người mới; có cái đổ vỡ dẫn ta vào sự sống.

Xin cho chúng ta có được một trái tim bé mọn để lắng nghe điều Chúa đang thì thầm trong đời mình — hầu được nếm trước niềm vui của ơn cứu độ muôn đời.

Lm. Thái Nguyên

print