NIỀM HY VỌNG CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI TẬN HIẾN
(Lm. Giuse Nguyễn)
Năm thánh 2025 đã mở ra cho toàn thể Giáo hội sống niềm hy vọng. Niềm hy vọng duy nhất của Kitô hữu là được Thiên Chúa xót thương. Vì thế sống Năm thánh thực sự không phải là đi hành hương cho thật nhiều, viếng các “nhà thờ trạm” thật nhiều để được hưởng Ơn Toàn Xá, nghĩa là được tha hết các tội vạ… Dĩ nhiên điều đó là đúng, nhưng nếu suy nghĩ cứ phạm tội rồi đi viếng Nhà thờ, hưởng Ơn Toàn Xá rồi sẽ được tha là một suy nghĩ cần được loại trừ. Vậy thì niềm hy vọng trong Năm Thánh 2025 này là là sự “lên đường” của quyết tâm cải tổ chính bản thân mình để được Thiên Chúa xót thương.
Riêng với đời sống tận hiến càng phải có sự lên đường không biết mệt mỏi để hưởng Ơn Toàn Xá là chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì biết đâu đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho chúng ta.
Sự lên đường trước tiên là phải ý thức ơn gọi, bậc sống của mình là phải nên thánh mỗi ngày để giúp người khác nên thánh. Tuy nhiên sự quậy phá lớn nhất của ma quỷ ngày hôm nay là vào chính những người sống đời tận hiến, để khi họ “trở thành quỷ” thì những người được họ hướng dẫn cũng trở thành “quỷ con”. Ma quỷ là bóng tối, vì thế nó thường cám dỗ những người sống đời tận hiến “ở trong bóng tối”, bóng tối của đam mê.
Cám dỗ lớn nhất của con người, kể cả những người sống đời tận hiến là đam mê của xác thịt. Vì vậy “chiếc dằm” của thánh Phaolô thiết nghĩ là vấn đề này, nó ray rứt những người sống đời tận hiến, nó dằn vặt những người tu đến mức “chết đi còn hơn”…
Và hậu quả là một số những người tu đã bị lôi kéo vào bòng tối. Những bóng tối này là do sự mập mờ trong các mối liên hệ, nhất là liên hệ trên mạng xã hội, vì nơi đó “chỉ mình ta với ta”. Rõ ràng ma quỷ là bóng tối.
Giáo hội phải gánh chịu biết bao đau khổ bởi những vụ lạm dụng tính dục hay bê bối liên quan đến điều răn thứ sáu. Đành rằng con người có những yếu đuối, nhưng người ta không chấp nhận những yếu đuối này của người tu.
Đứng trước bóng tối của ma quỷ, chúng ta có ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô nơi Năm Thánh 2025 này, nghĩa là cơ hội cho những ai sống đời tận hiến để họ được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa và cải hóa bản thân để sống đúng với căn tính, ơn gọi của mình là trở nên thánh thiện để giúp người khác thánh thiện.
Cơ hội để hưởng niềm hy vọng nghĩa là những người sống đời tận hiến phải dứt khoát sống trong ánh sáng, bỏ đi những mối liên hệ mập mờ. Ý thức hoán cải luôn luôn có, nghĩa là cũng biết mình sai, nhưng sau khi sám hối thì lại tiếp tục những lầm lỗi của mình. Do đó điều quan trọng là phải dứt khoát với những mối liên hệ mập mờ: Phải hủy kết bạn, phải chặn liên hệ, phải làm sao để đừng liên hệ nữa.
Một khi đã quyết tâm như thế, bước tiếp theo là phải ăn chay cầu nguyện, phải thực sự gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh bằng việc hiến tế chính bản thân mình hằng ngày. Phải chấp nhận lội ngược dòng, nghĩa là không thể sống như những người đời: rượu chè, hưởng thụ, hòa vào những cuộc nói chuyện mà đời tu không cần quan tâm, chẳng hạn như chuyện vợ chồng…
Tiếp đến phải dồn mọi năng lực cho việc phục vụ bởi những sáng kiến mục vụ để mang lại lợi ích thiêng liêng cho giáo dân, phải sẵn sàng hy sinh tất cả để lo cho người khác, phải dành thời gian cho việc thăm viếng kể cả nó sẽ bào mòn sức lực của mình, nhưng đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn: những mệt mỏi do việc mục vụ.
Niềm hy vọng trong Năm Thánh này là để những người sống đời tận hiến biết bắt đầu lại như thánh Phaolô đã nói: “Quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3, 13). Chúa đã cho tôi cơ hội tức là niềm hy vọng để bỏ đi những gì đã qua, kể cả những sai lầm, những yếu đuối, những mập mờ, để từ đây bước vào vùng ánh sáng. Năm Thánh này sẽ có hiệu quả khi có quyết tâm cụ thể của những người sống đời tận hiến, để chính họ nên thánh rồi sẽ giúp người khác nên thánh.
Hãy sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội một cách hiệu quả, nghĩa là phải giúp mình nên thánh và loan truyền sự thánh thiện; đừng để nó trở thành dụng cụ của ma quỷ để lôi kéo chúng ta vào bóng tối, lại còn lan truyền bóng tối đó trong những mối liên hệ mập mờ.
“Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con,
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.”