Niềm Hy Vọng Của Họ Đạo Vùng Ven

print

Niềm Hy Vọng Của Họ Đạo Vùng Ven

Họ Đạo Cái Tắc, ngày lễ Thánh Phaolô Trở Lại

Chộn rộn, tôi lỡ để mình bước vào Nhà Chúa trong tâm thế ồn ào và vội vã. Vậy nhưng lòng tôi vẫn khao khát được lấp đầy bởi khoảng thinh không tĩnh lặng và thánh thiêng. Tôi buông mình vào bầu khí thánh thiện của họ đạo, bầu khí đơn sơ nhưng ấm áp trong ngày lễ bổn mạng, ngày họ đạo nhớ về Vị Tông Đồ Dân Ngoại của Chúa được ơn hoán cải và trở thành người phục vụ đắc lực cho Tin Mừng Cứu Độ.

Chăm chú canh chừng điều xảy ra trong tâm hồn, tôi thèm thuồng chớp lấy từng khoảnh khắc thiêng liêng vốn làm con tim tôi rung động. Đã có một điều kỳ lạ xảy ra cho tôi: Trong ngày lễ mừng Thánh Phaolô trở lại, một biến cố lớn lao của một vị thánh vĩ đại, mà những chuyển động của lòng tôi lại hướng về những điều nhỏ bé.

Có lúc, lòng tôi chộn rộn với những ca từ rất khiêm tốn của phận người: “Con hạt cát tí teo theo mưa dòng đời đổ. Con hạt cát tí teo bay trong trời giông gió. Con hạt cát tí teo bão cuốn tung mịt mù. Con hạt cát tí teo xoay tít trong đìu hiu.”[1]

Nhỏ bé và lênh đênh, đó hình như cũng là cảm nghiệm của một người “đang vĩ đại” như chàng Saolô vừa bị xô xuống lưng ngựa uy phong. Nhỏ bé và lênh đênh, đó có thể cũng là kinh nghiệm của chàng Phaolô trên hành trình loan báo Tin Mừng cho dân ngoại.

Nhỏ bé, đó hẳn cũng câu chuyện lịch sử của họ đạo Cái Tắc. Hơn năm chục năm lịch sử, quá bé nhỏ trước một lịch sử dài của văn minh thế giới. Với 8 gia đình của ngày khởi sự, và với hơn 600 nhân danh vào thời điểm hiện tại, con số ấy chưa bằng 1% tổng dân số trên địa bàn Cái Tắc. Lênh đênh, đó cũng hẳn là kinh nghiệm của họ đạo bé nhỏ này. Cái lênh đênh ở đây dường như tương đồng với cái lênh đênh vốn xảy ra cho những Anawim của Chúa (những người nghèo của Chúa).

Nhiều con chiên nghèo và yếu của họ đạo đang lênh đênh vì phải thấp thỏm chờ đợi người ta đến đón tới nhà thờ dự lễ. Họ lênh đênh khi thấp thỏm chờ đến lượt mình được đưa về. Những con chiên ấy của họ đạo đang lênh đênh trên biển đời, vì họ sẽ trở về và sống giữa những vùng người ta chưa biết Chúa là bao.

Lênh đênh và bé nhỏ, nhưng nơi đó, ánh sáng hy vọng bừng lên. Cái lênh đênh và bé nhỏ trong kinh nghiệm của Vị Tông Đồ Dân Ngoại đã hóa ra minh chứng cho sức Mạnh Chúa Kitô. Ngài nói, “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:1); “Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.” (1Cr 2, 1-4)

Cái lênh đênh và bé nhỏ, cũng đang là lời chứng hùng hồn cho lòng mến Chúa và Giáo hội của những người nghèo của Chúa trong họ đạo. Họ đã là những người quảng đại nhất. Họ đã vượt đoạn đường rất xa để đến với Chúa nơi họ đạo thân thương. Cái lênh đênh và bé nhỏ ấy cũng là chất xúc tác cho chất Kitô vốn sống trong lòng Cha Sở, trong lòng Hội Đồng họ đạo Cái Tắc được bùng lên thành ngọn lửa tình nồng. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách” các ngài, để các ngài ra đi, dấn thân cho những con chiên ở xa đàn, đón đưa những phận người “bé nhỏ” và “lênh đênh” về bến bờ Giáo Hội.

Dominic Phan

[1] Ca khúc “Lênh Đênh Phận Người” của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh, do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.