Niềm tin của người dân Việt | Lễ Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam

NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT | LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Lm. Giuse Nguyễn

Giáo hội Hoàn vũ sắp kết thúc Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương Hy Vọng”, nhưng Giáo hội Việt Nam sẽ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương Việt Nam vào năm 2030. Biến cố này gắn liền với việc các nhà thừa sai không quản ngại xả thân vì Nước Trời, nên đã sẵn sàng loan báo Tin mừng đến tận vùng đất xa xôi là chính quê hương đất nước chúng ta, và đã sẵn sàng hy sinh tính mạng vì niềm tin mà các ngài loan báo. Với việc mừng lễ Các Thánh Tử  Đạo Tại Việt Nam hôm nay, như mở ra cánh cửa hy vọng để chúng ta nhìn về quá khứ, biết ơn tiền nhan, tri ân những giọt máu đã đổ ra cho thương hiệu độc nhất vô nhị: “Niềm Tin của Người Dân Việt”. Để có thể sống niềm tin đó, chúng ta hãy dựa vào Phụng vụ Lời Chúa hướng dẫn chúng ta.

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

1. Bài Đọc I: 2 Mcb 7, 1. 20 – 23 . 27b – 29

Câu chuyện về bảy anh em bị bắt chung với người mẹ của mình trong bài đọc thứ I là câu chuyện đẹp về những con người dám hy sinh vì đức tin. Đồng thời cũng là một tấm gương sáng ngời cho những bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Vua Antiôkhô bắt họ phải ăn thịt heo nhưng họ một mực từ chối vi phạm luật Môsê. Vì vậy nhà vua đã tra tấn họ một cách dã man: lột da, chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi… sau cùng đã giết chết họ ngay trước mặt người mẹ. Người mẹ dù rất đau lòng nhưng cũng vẫn can đảm chịu đựng và khuyên răn con cái mình hãy giữ vững đức tin. Sở dĩ họ chấp nhận cái chết đau đớn như vậy là bởi vì họ tin vào sự sống đời sau mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Hay nói cách khác họ chấp nhận “gieo trong lệ sầu” để được “gặt trong vui sướng”.

2. Bài Đọc II: Rm 8, 31b-39

Trong bài đọc II, Thánh Phalô đã cảnh báo các tín hữu Rôma về những điều có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, đó là: gian truân, khốn khổ, đói rách, bắt bớ… Để rồi cuối cùng thánh nhân khẳng định như một lệnh truyền cho con cái của ngài: “Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi ĐGK”. Lệnh truyền đó của thánh Phaolô có ý khuyên các tín hữu của mình phải chấp nhận những gian truân, khốn khổ, đói rách, bắt bớ trong đời sống đức tin như đang “gieo trong lệ sầu”, để rồi họ sẽ “gặt trong vui sướng”, chính là hạnh phúc Nước Trời cho những ai đã dám hy sinh vì chính đạo.

3. Tin Mừng: Lc 9, 23-26

Bài Tin Mừng hôm nay là lời của Chúa Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Đây không phải là những lời tâm sự, hoặc lời khuyên đạo đức, nhưng là điều kiện để theo Chúa. Vì vậy những ai chưa vác thập giá trong cuộc sống thì chưa phải là môn đệ của Đức Giêsu. Và chúng ta, những Kitô hữu, nếu chưa vác thập giá mình hằng ngày, thì chúng ta chỉ mang danh hiệu Kitô hữu, chứ chưa phải là người có và sống đức tin như cha ông chúng ta đã tạo nên một thương hiệu độc quyền: “Niềm tin của người dân Việt”

II. SUY NIỆM

THƯƠNG HIỆU ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Mọi Kitô hữu đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu Kitô để tìm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình, gọi là niềm tin. Nhưng mỗi thời, mỗi hoàn cảnh, mỗi dân tộc đều có cách thể hiện niềm tin của riêng mình, nó trở thành thương hiệu của riêng dân tộc họ, xã hội họ và cá nhân họ mà không thời nào và không ai có thể thay thế.

1. Thời các Kitô hữu sơ khai

Thời Giáo hội sơ khai, các Kitô hữu phải trãi qua nhiều giai đoạn bách hại: dưới thời hoàng đế Nero (khoảng năm 64), thời Decius (khoảng năm 250), thời Diocletian (303-311)… với nhiều mức độ khác nhau, từ nghi ngờ, kỳ thị, truy tố, bắt giam, tra tấn, xét xử công khai vì họ bị xem là dị giáo, từ chối tham dự lễ cúng thần và bị cọi là mối đe dọa xã hội hoặc mê tín dị đoan.

Tuy nhiên các Kitô hữu sơ khai đã chọn lựa cách sống cho riêng mình để giữ vững đức tin. Ví dụ trốn tránh, dùng những ký hiệu riêng (như hình con cá), giấu sách thánh; Hoặc nhẫn nhịn và chiụ tù đày, chấp nhận cái chết; Hoặc trốn sang những vùng khác…

Dù thế nào họ cũng chính là tấm gương kiên trung, làm củng cố đời sống đức tin và giúp Giáo hội ngày càng hoàn thiện hơn cho đến ngày hôm nay. Họ chính là thương hiệu độc quyền: Các Kitô hữu sơ khai.

2. Thời các thánh tử đạo Việt Nam

Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam được bắt đầu với công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai Châu Âu vào TK. XVI-XVII, mà nổi bật nhất là cha Alexandre de Rhodes (Dòng Tên,  người Pháp) vào giữa TK. XVII, đóng góp vào việc hệ thống hóa chữ quốc ngữ và soạn bộ từ điển Annam – Latinh – Bồ Đào Nha giúp cho việc truyền giáo và giao tiếp thuận lợi hơn.

Các nhà truyền giáo gặp rất nhiều khó khăn về văn hóa, xã hội và nhất là niềm tin của xã hội Việt Nam dưới chế độ phong kiến, không thể chấp nhận Đấng tối cao nào khác ngoài vị vua của họ là thiên tử (con trời).

Tuy nhiên các ngài đã không quản ngại khó khăn, bất chấp tất cả để Tin mừng của Chúa được lan rộng khắp nơi. Đạo Chúa đã được truyền đến những con người Việt Nam máu đỏ da vàng. Tin mừng Chúa không làm hư mất bản sắc văn hóa dân tộc, không đi ngược lại luân thường đạo lý của người Việt; ngược lại còn góp phần làm cho mọi sự được tốt đẹp hơn dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Đổi lại, rất nhiều Kitô đã phải chấp nhận cái chết để đánh đổi với niềm tin của họ, trong số đó có 117 vị được tuyên thánh gồm 96 người Việt (37 Linh mục, 14 Thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân) và 21 thừa sai nước ngoài (11 vị Tây Ban Nha, 10 vị Pháp). Ngoài ra còn có hơn 100.000 người tử đạo trong lịch sử 300 năm bị đàn áp, bách hại của Giáo hội Việt Nam.

Chính lịch sử hào hùng đó đã tạo nên thương hiệu độc quyền: Niềm tin của người dân Việt.

3. Thời chúng ta

Hiện nay nhiều thương hiệu giả đang bị xử lý liên quan đến nhiều người nổi tiếng. Với tất cả những gì được thừa hưởng, người Công giáo Việt Nam hiện tại cũng phải tạo nên thương hiệu độc quyền cho riêng mình, không thể lầm lẫn, không thể kém chất lượng, càng không thể giả tạo.

Dựa vào Lời Chúa cũng như gương của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cha ông chúng ta, xin gợi lên vài nét tạo thành thương hiệu độc quyền của người Công giáo Việt Nam thời nay.

3.1. Các bài đọc lời Chúa hôm nay mời gọi các Kitô hữu phải can đảm sống đức tin của mình. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải sống cho niềm tin. Ngày xưa có người bắt bớ, cấm đoán, thậm chí giết chết nhưng cha ông chúng ta vẫn cương quyết giữ, kể cả hy sinh mạng sống. Ngày nay không còn cấm đoán, bắt bớ như ngày xưa, nhưng có những hình thức bách hại, ngăn cấm kiểu khác.

Ví dụ công ăn việc làm ngăn cản chúng ta đến nhà thờ; sống đạo theo lối tình cảm để đi theo ông cha, bà phước, thích người này, ghét người nọ trong HĐGX, trong các hội đoàn… nên đi lễ hay không cũng chỉ vì những người đó.

Can đảm sống đức tin là dù hoàn cảnh nào chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn sống theo lời Chúa dạy. Có những gia đình không can đảm giữ đứa con tật nguyền trong bụng mẹ nên phá đi, hoặc có người không can đảm chăm sóc vợ, chồng, con cái mình đau yếu bệnh tật nên bỏ đi.

Có 1 hình ảnh rất quen thuộc với Giáo xứ Rạch Súc này, đó là mỗi buổi sáng có 1 người mẹ nhỏ bé chở đứa con trai bị bệnh tự kỷ của mình đến cầu nguyện với Đức Mẹ. Thân xác nó to gấp đôi chị, nó lại thích dựa dẫm, ôm ấp và bắt mẹ nó phải chìu chuộng nó. Vậy mà người mẹ rất nhẹ nhàng, nói chuyện, rồi dạy con mình từng chút, từng chút một với mong muốn nó sẽ tiếp thu và ổn hơn. Không phải riêng tôi, mà tất cả những ai khi tiếp xúc với chị đều thấy một tình thương, sự can đảm để chịu đựng đứa con bệnh tật của mình.

Can đảm sống đức tin là can đảm sống trong hoàn cảnh của mình với một niềm tin tưởng, tín thác vào Chúa dù cuộc sống của tôi có ra sao, dù mất mát, hy sinh, kể cả mạng sống mình.

3.2. Nét kế tiếp để trở thành thương hiệu cho người Công giáo ngày nay phải là một đời sống bác ái trong mọi môi trường: trường học, công sở, ở chợ, sân chơi, nơi làm việc… chứ không phải chỉ ở nhà thờ. Bác ái ở đây là thấm nhuần tinh thần của Lời Chúa để yêu thương mọi người, kể cả địch thù, mà đối với người Công giáo không ai là thù địch cả, tất cả đều là anh chị em nên sẽ yêu thương nhau.

Thánh Linh mục Nguyễn Văn Tự đối đáp với quan tòa: “Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính vua như trung phụ, và kính song thân như hạ phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến Thượng Phụ là Thiên Chúa được”.

Thánh y sĩ Phan Đắc Hòa, ông luôn giúp đỡ người khác qua việc bốc thuốc cứu người, đồng thời ông luôn khuyên họ trung thành mà giữ đạo để được sống đời đời. Còn ông Trùm Đích thì khi có điều kiện là ông tới thăm trại cùi và sẵn sàng nuôi người mắc bệnh dịch tại nhà mình. Linh mục Emmanuel Triệu sẵn sàng nhường tiền bữa ăn ân huệ trước giờ xử tử để đổi lấy tiền mà cho người nghèo…

Nhiều những vụ bạo lực ngày nay, nhất là bạo lực học đường là vì thiếu tinh thần bác ái Kitô giáo. Phải nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong mọi người thì chúng ta mới yêu thương được. Vì vậy bác ái phải là thương hiệu của  người Kitô hữu ngày nay để thay vì hơn thua nhau thì hãy giúp đỡ nhau, thay vì muốn khẳng định mình thì hãy cúi xuống phục vụ người khác…

Và nhất là ngày hôm nay phải bác ái cả trên không gian mạng như thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2025: “Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông với tư cách môn đệ thừa sai. Mỗi nút like, lời bình, hình ảnh, bài viết của chúng ta đưa lên mạng xã hội đều góp phần làm cho đời sống sạch đẹp hơn hoặc ngược lại. Hãy có mặt trong môi trường kỹ thuật số này với ý thức chúng ta là môn đệ được Chúa trao cho sứ mạng “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm” (Kinh Hòa Bình).

Xin Đức Maria là Nữ Vương các Thánh Tử đạo chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con giữ vững được thương hiệu của người Công giáo Việt Nam bằng việc can đảm sống đức tin trong mọi hoàn cảnh và dám sống bác ái yêu thương trong xã hội hôm nay.

print