Noi gương thánh Giuse để Loan báo Tin mừng | Chúa Nhật IV mùa Vọng năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM A | NOI GƯƠNG THÁNH GIUSE ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm. Giuse Nguyễn

Chủ đề năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam, cũng như Giáo phận Cần Thơ là: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, nhấn mạnh đến khía cạnh loan báo Tin mừng như lời của thư chung 2025 của HĐGMVN: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh”.

Cùng chung thao thức với Hội thánh, dựa vào Tin mừng Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, chúng ta khám phá dung mạo của Thánh Giuse trong việc loan báo Tin mừng; hay nói cách khác, chúng ta bắt chước ngài trong việc loan báo Tin mừng. Thánh Giuse xuất hiện rất ít trong các tường thuật của tác giả Tin mừng, chỉ vài lần nhắc đến vì có liên quan đến Đức Giêsu; hơn thế nữa ngài không có một lời nói nào trong Thánh Kinh. Vì vậy noi gương thánh Giuse trong việc loan báo Tin mừng là chủ đề rất lạ. Tuy nhiên thánh Giuse là một tấm gương trong việc loan báo Tin mừng vì những điểm sau đây:

Trước hết Thánh Giuse đã nhận ra ý Chúa trong giấc mộng: “Kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: ‘Này ông Giuse, con cháu Đa vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần’” (Mt 1, 20). Giấc mộng thể hiện tiềm thức sâu xa của con người; mối bận tâm, lo lắng và điều mà mình đang nghĩ đến. Giuse ngủ và thấy thiên thần hiện ra báo cho ông biết về sự việc của Đức Maria. Điều đó thể hiện ông đặt Thiên Chúa lên hàng đầu và luôn tìm kiếm thánh ý Chúa  để thực thi, nó là mối bận tâm trên hết của ông.

Kế đến, như bao nhiêu thanh niên khác, Giuse cũng có mơ ước về một gia đình hạnh phúc với người vợ yêu thương, những đứa con ngoan và một công việc xứng đáng. Đó chẳng những là mơ ước mà còn là quyền chính đáng của người đàn ông. Tuy nhiên mơ ước này tan vỡ bởi một phát hiện gây hoang mang: vị hôn thê của ngài có mang, nhưng đứa trẻ đó lại không phải là con của ngài. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân ngài. Ngài phải làm gì đây? Ngài có thể tố cáo vị hôn thê của mình và Maria sẽ bị xét xử về tội ngoại tình; hoặc ngài có thể âm thầm bỏ đi và chịu tiếng xấu về mình. Giuse đã chọn con đường của lòng thương xót: “Giuse định tâm từ bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1, 19). Khi chọn bỏ đi Giuse không phải là con người nhu nhược, nhưng là con người mạnh mẽ; sức mạnh của ông là ở chỗ có thể nâng đỡ và cứu giúp người khác.

Sau cùng, như Mathêu tường thuật: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1, 24). Đây là thái độ mau mắn của Giuse. Nếu chần chứ có khi Giuse sẽ bị tác động bởi những ý kiến trái chiều, nhất là ma quỷ sẽ tìm mọi cách để người ta không làm theo những điều Chúa dạy. Thế nên sự mau mắn của Giuse thể hiện niềm tin mạnh mẽ của ông, vì như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 26). Đức tin của Giuse sống động khi ông làm ngay những điều Chúa muốn.

Chúng ta noi gương Thánh Giuse trong việc đặt Chúa ở vị trí ưu tiên số một để luôn luôn thao thức gắn bó với Ngài và tìm kiếm thánh ý Ngài. Người môn đệ thừa sai không thể nào loan báo Tin mừng đúng nghĩa nếu không yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn; vì loan báo Tin mừng không phải là công việc của kỹ năng như giáo viên dạy học hay bác sĩ chữa bệnh, nhưng nó là chia sẻ kinh nghiệm của chính chúng ta về Chúa, hay nói cách khác là kể chuyện về Chúa Giêsu. Vì vậy phải luôn luôn thao thức gắn bó với Ngài. Mẹ Têrêxa Calcutta muốn thành lập cộng đoàn chị em nữ tu của Mẹ ở đâu thì nơi đó trước hết phải có Linh mục dâng lễ cho các chị em của Mẹ, vì Mẹ nói sức mạnh của Mẹ và các chị em của Mẹ là chính Thánh Thể. Còn Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 2025 đã dạy cách thức trước hết để loan báo tin mừng là: “Để được như thế, trước hết các Kitô hữu phải nên thánh, vì “nếu không có những dấu chỉ thánh thiện thì lời nói của chúng ta khó mà đi vào lòng con người thời đại hôm nay. Nó có nguy cơ trở thành uổng công và vô hiệu” (Loan báo Tin Mừng, số 76). Chính vì thế nền tảng của việc trở thành môn đệ thừa sai để loan báo Tin mừng là phải xác quyết niềm tin của mình vào Thiên Chúa để luôn sống gắn bó với Ngài một cách hết sức tự nhiên và chân thành. Vì thế việc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, làm những việc đạo đức… không còn gò bó hoặc biếng nhác, nhưng nó là nhu cầu trên hết của người môn đệ thừa sai.

Kế đến, noi gương Thánh Giuse để luôn đối xử với người khác bằng lòng thương xót như lời huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong ngày Chúa Nhật IV Mùa Vọng 20222: “Khi gặp khủng hoảng, chúng ta không được vội vàng lựa chọn theo bản năng, nhưng giống như Thánh Giuse, hãy “cân nhắc mọi sự” và dựa trên tiêu chí căn bản: Lòng thương xót của Thiên Chúa”. Có thể nói thánh Giuse đang gặp khủng hoảng  trước câu chuyện của cuộc đời mình, nhưng ngài đã nghĩ đến điều tốt cho Đức Maria. Người ta chỉ có thể truyền giáo khi nghĩ điều tốt cho người khác, mà điều tốt nhất là ơn cứu độ cho họ. Hội thánh Việt Nam đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm Tin mừng được loan báo trên quê hương chúng ta (2033). Điều đó là gì nếu không phải do các nhà thừa sai Châu Âu muốn điều tốt đẹp nhất cho người mọi người, cách riêng là người Việt Nam chúng ta. Đọc lại lịch sử truyền giáo của Giáo hội, nhất là thực tế nơi các Giáo xứ truyền giáo, người ta thấy được nổ lực của các nhà thừa sai, họ làm bằng mọi cách để người khác được biết Đức Giêsu, họ muốn cho điều quý giá nhất mà chính bản thân họ đã cảm nghiệm được. Như vậy những môn đệ thừa sai hôm nay phải xác định rõ rằng: trong tất cả mọi sự, họ muốn cho người ta được biết Chúa, vì đó là điều quý giá nhất trên thế gian này. Vì thế truyền giáo không phải là cho tiền, cho gạo, cho vật chất, nhưng là cho người ta một giá trị quý giá.

Sau cùng, nơi thánh Giuse chúng ta học được sự cấp bách của việc loan báo Tin mừng, phải làm ngay, làm liền những hoạch định, những chương trình, những điều gì đã được soi sáng gọi là sáng kiến mục vụ. Có khi người môn đệ thừa sai đi lễ và được lời Chúa thúc bách phải thăm viếng một người bệnh, nhưng khi ra về, người đó nói để ngày mai, rồi ngày mai nói ngày mốt, rồi khi nào rãnh rỗi hẳn đi… và thế là bỏ qua luôn. Chính vì thế đối với việc loan báo Tin mừng là phải cấp bách, không chần chừ.

Nhưng trong tất cả chúng ta học được nơi thánh Giuse sự khiêm nhường để từ bỏ ý riêng của mình để hoàn toàn làm theo ý Chúa. Bước đường loan báo Tin mừng đòi hỏi người môn đệ thừa sai không được kiêu căng để làm theo ý mình, hoặc nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình có kinh nghiệm… Vì chúng ta chỉ có thể đem Chúa đến cho người khác khi không còn gì là của mình nữa.

Vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh, bằng cách chiêm ngưỡng Đức Maria và Thánh Giuse: Đức Maria, người phụ nữ tràn đầy ơn phước, đã có can đảm tín thác hoàn toàn nơi Lời của Thiên Chúa; Thánh Giuse, người trung thành và công chính, đã thích tin nơi Chúa thay vì lắng nghe các tiếng nói của nghi ngờ và kiêu căng của con người. Với các ngài chúng ta hãy cùng nhau tiến bước về Bêlem. Cùng các ngài chúng ta hãy đem Tin mừng của Đức Giêsu đến cho người khác như lời của các thiên thần nói với cá mục đồng: “Này tôi báo cho an hem một tin vui mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho an hem, Người là Đấng Kitô, là Đưc Chúa” (Lc 2, 10-11).

print