Ở NGƯỠNG CỬA THỜI GIAN | Ngày 31 tháng 12 | Ga 1,1-18
Ngày cuối cùng của năm dương lịch, Giáo Hội không mời chúng ta nhìn lại thành công hay thất bại của mười hai tháng đã qua, nhưng dẫn chúng ta trở về tận căn cội của mọi thời gian: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời”. Khi thế giới đang bận rộn khép lại một năm cũ và mở ra những dự phóng cho năm mới, phụng vụ mời gọi chúng ta dừng lại trước một thực tại sâu xa hơn mọi biến cố: Thiên Chúa đã đi vào lịch sử, và từ đó, thời gian không còn như cũ nữa.
1. Lúc khởi đầu – trước mọi khởi đầu
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa” (c. 1). Thánh Gioan không bắt đầu từ Bêlem, nhưng từ cõi vĩnh hằng. Ngài đưa chúng ta vượt qua dòng lịch sử để chạm đến nền tảng của mọi hiện hữu. Ngôi Lời không chỉ hiện hữu, nhưng “hướng về Thiên Chúa” trong một tương quan sống động, liên lỉ, đầy yêu thương.
Như thế, tận căn của thực tại không phải là ngẫu nhiên hay định mệnh mù quáng, nhưng là tương quan. Và cuộc đời con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong mối tương quan ấy, chứ không phải khi bị cuốn trôi bởi những chu kỳ thời gian vô danh.
2. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối của lịch sử
“Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (c. 5). Đây không phải là một lời an ủi lạc quan dễ dãi, nhưng là một tuyên xưng đức tin được viết ra giữa những xung đột, bách hại và đổ vỡ. Ánh sáng không xóa bỏ ngay bóng tối, nhưng vẫn hiện diện và bền bỉ chiếu soi.
Khi nhìn lại một năm đã qua, mỗi người đều mang theo những vùng tối: những chọn lựa sai lầm, những mối quan hệ đổ vỡ, những điều chưa kịp làm, những nỗi đau không gọi tên được. Tin Mừng hôm nay không hứa rằng ánh sáng sẽ làm cho mọi sự trở nên dễ dàng, nhưng khẳng định một điều căn bản: bóng tối không có tiếng nói sau cùng.
3. Ngôi Lời làm người – một cú sốc đối với tư tưởng nhân loại
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (c. 14). Lời này không chỉ gây choáng váng cho người Do Thái, mà còn là một cú sốc đối với toàn bộ thế giới Hy Lạp. Đối với nhiều triết gia Hy Lạp, thân xác là điều thấp hèn, là ngục tù giam cầm linh hồn. Plutarch cho rằng không có gì xỉ nhục Thiên Chúa cho bằng việc Ngài thâm nhập vào trần gian vật chất.
Philo, người đồng thời với Đức Giêsu, cũng không thể chấp nhận ý tưởng Thiên Chúa mang lấy xác phàm. Không ít người trong Giáo Hội sơ khai cũng không tin nổi, nên chạy theo một lối giải thích an toàn hơn: ảo thân thuyết (Docetisme), cho rằng Đức Giêsu chỉ mang dáng vẻ con người, chứ không thực sự là người như chúng ta. Nhưng thánh Gioan không lùi bước. Ngài khẳng định: Ngôi Lời đã thực sự làm người, bằng xương bằng thịt, đi vào lịch sử với tất cả những gì là mong manh, giới hạn và đau khổ của kiếp người.
4. Không ai thấy Thiên Chúa ngoài Con Một
“Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa… đã tỏ cho chúng ta biết” (c. 18). Đây là lời khẳng định táo bạo nhất của Tin Mừng. Điều không tưởng nay trở thành hiện thực. Nơi Đức Giêsu, khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người không còn nữa: con người được ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong con người.
Từ đây, gặp gỡ Đức Kitô không chỉ là gặp một ngôn sứ hay một bậc hiền triết, nhưng là gặp chính Thiên Chúa: “Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Đức tin Kitô giáo vì thế không khởi đi từ một học thuyết hay một lý tưởng luân lý, nhưng từ một cuộc gặp gỡ. Như Giáo Hội khẳng định: Kitô hữu không phải là một sự lựa chọn đạo đức, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người, mở ra chân trời mới và một hướng đi quyết định cho đời sống.
5. Từ cuộc gặp gỡ đến một lịch sử mới của đời người
“Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (c. 16). Không phải mọi biến cố đều là ơn lành, nhưng không có biến cố nào nằm ngoài ân sủng. Khi con người thực sự gặp gỡ Ngôi Lời làm người, toàn bộ lịch sử đời mình được viết lại từ bên trong. Chính cuộc gặp gỡ ấy mới biến đổi con người, để từ đây, như thánh Phaolô, chúng ta có thể thưa lên: “Tôi sống, không còn là tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Ở ngưỡng cửa của một năm mới, người Kitô hữu không bước vào tương lai một mình, nhưng bước đi cùng Đấng đã làm người, đang ở với mình và ở trong mình. Và đó chính là nền tảng vững chắc nhất của niềm hy vọng, ngay nơi ngưỡng cửa thời gian.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ