PHÁ VỠ RANH GIỚI | Thứ Năm Tuần I Thường Niên | Mc 1,40–45
Tin Mừng hôm nay kể về một cuộc gặp gỡ riêng tư, nơi ranh giới bị phá vỡ: ranh giới giữa sạch và ô uế, giữa được chấp nhận và bị loại trừ. Đó là trường hợp người phong hủi đến với Đức Giêsu. Trong xã hội Do thái xưa, họ là những người nhơ uế và tội lỗi (Ds12,10-15; Đnl 28, 27; 2V 5, 25-27), bị loại ra khỏi cộng đoàn xã hội và tôn giáo, để khỏi làm nhơ uế người khác (Lv14, 45-46). Thế nhưng Đức Giêsu lại chạm vào anh. Chính từ cú chạm ấy, Tin Mừng mở ra một cách hiểu mới về Thiên Chúa, về con người và về sự chữa lành đích thực.
1. Người phong hủi đến gần
Thánh Máccô kể: “Có một người phong hủi đến gần Người, quỳ xuống nài xin” (c.40). Hành động này là một sự liều lĩnh. Theo Luật Môsê, người phong hủi không được phép xuất hiện giữa đám đông, càng không được đến gần người khác. Nhưng anh vẫn bước ra khỏi vùng cấm của mình, không phải bất chấp Luật, mà vì khát vọng được sống.
Lời cầu xin của anh thật khiêm tốn và sâu sắc: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Anh không đòi hỏi, không ép buộc, mà hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn tự do của Đức Giêsu. Tin là biết phó thác vào ý muốn yêu thương của Thiên Chúa.
2. Đức Giêsu chạm vào
Phản ứng của Đức Giêsu thật bất ngờ: “Người động lòng thương, giơ tay chạm đến anh” (c.41). Theo luật, chạm vào người phong hủi là tự làm mình ra ô uế. Nhưng Đức Giêsu không bị lây nhiễm bởi ô uế; ngược lại, chính sự thánh thiện của Người lan tỏa và chữa lành.
Nếu vi trùng Hansen âm thầm hủy hoại thân xác con người, thì trong xã hội hôm nay cũng tồn tại những “vi trùng” khác còn nguy hiểm hơn, đang gặm nhấm đời sống tinh thần: sự dửng dưng, ích kỷ. Chúng không giết con người tức khắc, nhưng làm tê liệt dần khả năng cảm thông, khiến con người quen với việc quay lưng trước nỗi đau của người khác.
Chính vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo về “cơn cám dỗ của sự thờ ơ”, và ngài mời gọi: “Chúng ta đừng bao giờ sa vào cơn cám dỗ thờ ơ với người khác, nhất là những người yếu kém nhất; đừng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mỗi ngày hãy dấn thân cụ thể để xây dựng một cộng đồng gồm những anh chị em biết đón nhận và quan tâm lẫn nhau”. (Bài diễn văn Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 29 (11/02/2021).
3. Ý muốn cứu độ của Thiên Chúa
Lời đáp của Đức Giêsu rất ngắn gọn: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” – Thélō, katharísthēti (c.41). Trong tiếng Hy Lạp, câu này súc tích đến mức gần như một mệnh lệnh sáng tạo. “Tôi muốn” không chỉ là ý định cá nhân, mà là sự tỏ lộ ý muốn sâu xa của Thiên Chúa: Người không muốn con người bị giam cầm trong tình trạng loại trừ, ô nhục và cô lập.
Ngay lập tức, “bệnh phong hủi biến mất, và anh được sạch” (c.42). Động từ “được sạch” (katharizō) không chỉ là lành bệnh, mà là được phục hồi tư cách làm người, được tái hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Phép lạ của Đức Giêsu không dừng ở thân xác, mà chạm đến căn tính sâu xa của con người.
4. Niềm vui vỡ òa
Sau khi chữa lành, Đức Giêsu nghiêm khắc dặn anh: “Đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế” (c.44). Thế nhưng, vì quá vui mừng, người được chữa lành đã “đi loan truyền và đồn thổi sự việc” (Mc 1,45). Hậu quả là Đức Giêsu “không thể công khai vào thành được nữa”.
Một nghịch lý xuất hiện: người phong hủi được trở về cộng đồng, còn Đức Giêsu lại phải ở ngoài. Người đã mang lấy vị trí của kẻ bị loại trừ. Đây là hình ảnh báo trước mầu nhiệm thập giá: Đấng chữa lành chấp nhận bị đẩy ra bên lề để người khác được bước vào trung tâm sự sống.
Kết thúc Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Một xã hội chỉ thực sự nhân văn khi biết chăm sóc những thành viên yếu đuối và đau khổ nhất của mình, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ”.
Theo Chúa Giêsu, phá vỡ ranh giới không phải một cử chỉ cảm xúc, mà là một chọn lựa sống. Đó là dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám chạm vào nỗi đau của người khác, và chấp nhận mang lấy phần bất tiện về phía mình. Bởi chỉ nơi đó, sự chữa lành mới thật sự bắt đầu.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
