QUA CỬA HẸP
Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên : Lc 13, 22-30
Đức Giêsu “tiến về Giêrusalem” – đích điểm sứ mạng cứu độ. Trên đường ấy, có người hỏi: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (c.23). Câu hỏi phản ánh quan niệm hẹp hòi của người Do Thái, coi ơn cứu độ là đặc quyền của dân riêng. Đức Giêsu phá vỡ giới hạn ấy: ơn cứu độ dành cho mọi người. Ngài không trả lời “ít hay nhiều”, mà mời gọi: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (c.24)
1. “Chiến đấu” – cuộc vật lộn nội tâm
Động từ “chiến đấu” trong nguyên ngữ Hy Lạp là ἀγωνίζεσθε (agonízesthe), gốc từ agōn, nghĩa là trận chiến, cuộc vật lộn gay go, chịu đau đớn để chiến thắng. Chính từ này sau này sinh ra chữ agony trong tiếng Anh (cơn thống khổ). Đức Giêsu dùng từ này để diễn tả nỗ lực thiêng liêng của người môn đệ – phải vượt qua chính mình, chống lại cám dỗ và tội lỗi, để bước qua “cửa hẹp”.
Thánh Phaolô cũng dùng cùng từ ấy khi nói: “Tôi đã chiến đấu trong trận chiến cao đẹp” (bonum certamen certavi) (2Tm 4,7). “Chiến đấu” là hành động của đức tin sống động, của một tâm hồn không thụ động, nhưng chủ động “vươn mình” theo hướng của Thiên Chúa.
2. Cửa hẹp – con đường của Đức Kitô
“Cửa hẹp” (stēnēs thýras) là hình ảnh diễn tả con đường của Đức Kitô: khiêm hạ, từ bỏ, và yêu thương đến cùng. Cửa ấy hẹp không phải vì Thiên Chúa muốn thử thách, nhưng hẹp vì “cái tôi” con người quá to: to ích kỷ, to tham vọng, to kiêu kỳ… Ai dám “thu nhỏ” bản thân – biết lắng nghe, tha thứ, hy sinh, khiêm nhường – thì sẽ dễ dàng bước qua. Đó chính là “mysticum ostium” – cánh cửa mầu nhiệm dẫn đến Nước Trời.
Tại sao không là cửa rộng để mọi người đi vào thoải mái? Đức Giêsu cho biết: “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong… Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7,13-14). Cửa hẹp là chính Dung Nhan Đức Kitô chịu đóng đinh, nơi đó, vinh quang và đau khổ giao nhau; nơi cái chết biến thành sự sống.
3. Những “cửa hẹp” hôm nay
Thế giới hôm nay tự hào là “thời mở cửa” – mở ra những cơ hội mới, nhưng cũng đầy những cánh cửa cạm bẫy. Đằng sau những cánh cửa rộng ấy là một sự trống rỗng đạo đức, một sự tha hóa và xuống cấp tinh thần từ những vun quén cá nhân và lợi ích phe nhóm, tạo thành một xã hội bất công và gây ra bao tội ác.
Ngược lại, những “cửa hẹp” đích thực tuy không thoải mái, nhưng đó lại là con đường của Tám Mối Phúc Thật: một tinh thần nghèo khó, hiền lành, khát khao công chính, có lòng thương xót, trong sạch, kiến tạo hòa bình và trung tín trong thử thách (x. Mt 5,3-12). Những “cửa hẹp” ấy không được gắn bảng quảng cáo, không hứa hẹn thành công tức thì, nhưng dẫn đến một tự do sâu xa trong tâm hồn.
4. Khi cửa đã khép
Chiến đấu để qua cửa hẹp còn là một thái độ khẩn trương, không thể chần chừ, vì “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại” (c.25) thì không mong gì nữa: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”. Lúc đó ta có thể viện cớ: “Lạy Chúa, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài!” (c.26) thì cũng vô ích. Dù là con cháu của Abraham thì cũng vô hiệu (x. Mt 3,9), vì thời kỳ dành cho ơn cứu độ đã chấm dứt.
Những hình thức sống đạo bề ngoài, dự lễ mà không hoán cải, biết Chúa mà không sống tinh thần của Ngài… khiến ta đứng ngoài cửa ân sủng. Không lạ gì mà thánh Augustinô nói: “Nhiều người ở trong Giáo Hội bằng thân xác, nhưng không ở trong bằng trái tim”.
5. Những kẻ sau hết được vào trước hết
“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (c.30). Trong La-tinh, Giáo Phụ gọi đây là divina reversio – “sự đảo ngược thiêng liêng”: những ai tự hạ sẽ được nâng lên, còn kẻ tự cao sẽ bị hạ xuống. Nước Thiên Chúa đảo lộn mọi bảng xếp hạng của trần gian.
Cửa hẹp không phải cửa của sợ hãi, mà là cửa của tình yêu. Chỉ ai yêu mến mới dám bước vào, vì tình yêu mới giúp ta vượt qua mọi thống khổ để bước vào vinh quang.
Cửa hẹp là cửa của Thánh Tâm, nơi người ta phải cúi đầu, nhỏ lại, để được ôm vào lòng Thiên Chúa. Cửa hẹp là cửa của Thập Giá, nơi Đức Kitô dang tay chờ đón.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ