Quà tặng của tình yêu
Một đôi vợ chồng nghèo sống với đứa con trai duy nhất ở một căn nhà nhỏ trong khu người lao động. Người chồng làm lao công quét dọn ở một công ty, còn người vợ thì ở nhà lo cơm nước và làm nghề giặt ủi mướn. Khi người con trai học xong Cấp III và chuẩn bị thi vào Đại học, trong một bữa ăn tối, anh nói với cha mình rằng:
– Cha ơi, nếu con thi đậu vào đại học, cha cho con tiền mua một chiếc xe máy nhé! Con sẽ lái xe lên thành phố để học ngôi trường Đại học mà con mơ ước!
Người cha thoáng chút trầm ngâm, vì để mua một chiếc xe máy có thể cần một món tiền khá lớn. Tuy nhiên, ông vẫn gật đầu mỉm cười:
– Con hãy cố gắng nhé! Cha sẽ tặng cho con chiếc xe như con mong muốn.
Ngày có kết quả thi Đại học, người con trai vui mừng cầm giấy báo trúng tuyển chạy về đưa cho cha mình và mong chờ món quà mà cha mình đã hứa. Thế nhưng, anh vô cùng thất vọng khi mẹ của anh nói rằng cha của anh bận việc nên không thể gặp anh mà chỉ có thể gửi đến anh món quà là một quyển sách. Không nén nỗi sự tức giận, người con trai ném quyển sách xuống đất và nói với mẹ:
– Mẹ hãy nói với cha là con không cần quyển sách này. Con sẽ tự đi làm để kiếm tiền mua chiếc xe và lo việc học của mình.
Nói rồi, mặc cho người mẹ gọi theo, anh đã bỏ nhà ra đi. Anh tìm việc làm để trang trải học phí và chỉ sau ba tháng, anh đã mua được chiếc xe máy mà mình mơ ước.
Rất nhiều lần anh nhìn thấy cuộc gọi của mẹ, nhưng chưa lần nào anh gọi lại cho bà. Rồi một ngày nọ, anh nhìn thấy điện thoại liên tục báo các cuộc gọi của mẹ. Anh miễn cưỡng nghe máy. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ anh nức nở:
– Con về đi, cha đã mất rồi!
Người con trai bàng hoàng vội vã chạy về nhà và lúc này anh mới hiểu toàn bộ câu chuyện. Thì ra cha của anh đã bị một khối u ác tính từ lâu, nhưng ông vẫn cật lực làm việc, đặc biệt là thời gian cần tiền để mua xe máy cho anh. Ngày anh đem kết quả đậu đại học về nhà là ngày mà cha của anh phải nhập viện. Ông đành nhờ mẹ anh trao lại cho anh quyển sách, trong đó có chiếc phong bì với tấm hóa đơn mua chiếc xe máy đã thanh toán xong. Người con trai gục đầu nức nở khóc vì đã nhận món quà tình yêu của cha quá muộn màng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Trước khi từ giã cõi đời, người cha trong câu chuyện bên trên đã trao tặng lại cho người con trai yêu quý của mình món quà quý giá nhất. Đó là món quà mà ông biết con trai ông đang cần nhất và ông sẵn sàng đánh đổi tất cả sức lực còn lại để có được. Những món quà được trao tặng bởi tình yêu và lòng quan tâm sâu sắc nhất dành cho người mình yêu thương bao giờ cũng đẹp như vậy đó!
Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo hội. Khi tôn vinh Mẹ Maria là Mẹ của Giáo hội, chúng ta tạ ơn Chúa về món quà tình yêu tuyệt vời và cao quý nhất mà Chúa Giêsu trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá đã trao tặng lại cho người môn đệ yêu quý của mình, cho Giáo hội và cho chúng ta. Chắc chắn rằng Mẹ Maria là tài sản quý giá nhất của cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết Giáo hội và nhân loại chúng ta cũng cần có người Mẹ tuyệt vời ấy trong cuộc lữ hành trần thế, như chính Người đã cần Mẹ trong ba mươi ba năm sống ở trần gian. Do vậy, Người đã không chỉ trao tặng Mẹ Maria cho thánh Gioan, mà còn trao phó Mẹ cho Giáo hội, cho tất cả chúng ta, và cho cả nhân loại. Để rồi từ giây phút ấy, Mẹ không còn chỉ là Mẹ của một mình Chúa Giêsu, nhưng là Mẹ của Giáo hội, Mẹ của mỗi người chúng ta.
Tiếp nối bản trường ca “Xin vâng” với thánh ý Chúa, Mẹ Maria đã tận tình chu toàn vai trò và bổn phận là Mẹ của Giáo hội. Mẹ đã hiện diện, đồng hành và nâng đỡ cho Giáo hội sơ khai khi ở với các tông đồ trong nhà Tiệc Ly, cùng cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Và cho đến hôm nay, Mẹ vẫn luôn che chở và dìu dắt Giáo hội qua những thăng trầm và những nguy khó, thử thách của thời cuộc. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Mẹ giữ gìn giữ Giáo hội trong sự hiệp nhất, trung tín và yêu thương để mọi thành phần trong Giáo hội trở nên dấu chỉ tình yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, xưa Mẹ đã vâng ý Chúa Giêsu đón nhận thánh Gioan làm con của Mẹ để tiếp tục yêu thương và chăm sóc không chỉ người môn đệ của Chúa mà còn cả Giáo hội và nhân loại. Nay, xin Mẹ cũng thương đón nhận chúng con là những đứa con thiêng liêng của Mẹ, và tận tình dìu dắt chúng con trên con đường thi hành ý Chúa để mai này cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán