Quyền năng của Lời | Thứ Ba Tuần I Thường Niên

QUYỀN NĂNG CỦA LỜI  | Thứ Ba Tuần I Thường Niên | Mc 1,21–28

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu giảng dạy tại hội đường Caphácnaum vào ngày sa-bát. Dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người, không chỉ vì nội dung mới mẻ, mà vì sức tác động lạ lùng của Lời ấy. Lời không dừng lại ở việc được nghe, nhưng gây chấn động; không chỉ soi sáng, mà còn làm lộ ra những gì đang bị che giấu; không chỉ là thẳng thắn, mà còn buộc sự dữ phải lên tiếng và rút lui.

1. Quyền năng của Lời

Thánh Máccô ghi nhận phản ứng đầu tiên của dân chúng: “Mọi người sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (c.22).

Từ Hy Lạp exousia không chỉ có nghĩa là quyền pháp lý hay chức vụ, mà là quyền phát xuất từ chính bản chất của điều được nói. Đức Giêsu không dựa vào truyền thống hay uy tín bên ngoài; Người nói từ sự thật mà chính Người là. Vì thế, lời của Người có sức nặng nội tại, chạm thẳng vào lương tâm con người, vượt trên mọi hệ thống giáo thuyết.

2. Sự dữ không ở ngoài lề

“Ngay trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế ám” (c. 23).

Chi tiết này rất đáng suy nghĩ. Sự dữ không xuất hiện ngoài xã hội, nhưng ngay trung tâm sinh hoạt tôn giáo. Điều đó nhắc ta rằng: quỷ không xa lạ với đời sống đạo. Nó có thể len lỏi ngay trong cộng đoàn đang lắng nghe Lời Chúa, ngay cả trong những việc đạo đức. Nó có thể quấy nhiễu tâm trí ta trong giờ lễ, giờ kinh, giờ cầu nguyện, bằng những xao động, phân tán, so đo, tự mãn hay xét đoán. Xưa nay, người bị quỷ nhập thì không nhiều, nhưng người bị quỷ léo lái thì không ít.

3. “Chúng tôi biết ông là ai”

Tiếng kêu của thần ô uế vang lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (c.24).

Điều nghịch lý là: quỷ nhận ra căn tính của Đức Giêsu, nhưng lại không hoán cải. Nó sợ phải ra khỏi tình trạng quen thuộc của mình. Cũng vậy, nhiều người sống trong tình trạng lệch lạc hay bệnh hoạn nội tâm, nhưng không muốn được chữa lành, vì họ đã quen với lối sống ấy; thay đổi đồng nghĩa với đau đớn, bất ổn. Quỷ dữ luôn chống lại sự thật, không phải vì không biết, mà vì không muốn mất vùng an toàn.

4. Ma quỷ không mang bộ mặt ghê rợn

Tin Mừng cho thấy quỷ không cần hiện hình đáng sợ. Trong đời sống thường ngày, nó xuất hiện dưới những dáng vẻ rất cuốn hút: tiện nghi, vật chất, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, hưởng thụ, cầu an. Tinh khôn của quỷ là nắm rõ yếu điểm của từng cá nhân và tập thể. Nó không kéo ta xa Chúa bằng những điều quá xấu, mà bằng những điều xem ra hợp lý, cần thiết, thậm chí tốt đẹp. Nhưng khi những điều ấy trở thành ngẫu tượng, khi ta dựa vào đó để đánh bóng bản thân, tìm thỏa mãn cho cái tôi, thì chính lúc ấy ta đánh mất tự do, đánh mất khả năng yêu mến.

5. “Hãy câm đi!”

Đức Giêsu không tranh luận với quỷ. Người quát: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (c. 25). Động từ “câm đi” (phimōthēti) không chỉ là mệnh lệnh, mà là sự chấm dứt quyền lên tiếng của điều giả trá. Trước sự thật trọn vẹn, sự dữ không còn nền tảng để nói. Có một thứ im lặng cần thiết, khi những tiếng nói méo mó, những độc thoại nội tâm lệch lạc bị chặn lại, để con người được trả về với sự toàn vẹn của mình.

6. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn

Cuộc chiến giữa con cái Thiên Chúa và các thế lực sự dữ vẫn tiếp diễn trong lịch sử, trong xã hội, trong Giáo Hội và ngay trong từng con người. Ma quỷ thường hành động qua những thế lực trung gian: đồng tiền bất chính, lối sống hưởng thụ, bạo lực tinh thần, chủ nghĩa vô thần thực dụng, sự coi thường tội lỗi, sự chai lì lương tâm. Nó kích thích chia rẽ, ganh ghét, thù hận; nuôi dưỡng kiêu căng, ích kỷ; làm ta dửng dưng trước người nghèo và đau khổ.

7. Con đường giải thoát

Tin Mừng hôm nay không gieo sợ hãi, nhưng mở ra một con đường. Con người không thể tự sức mình chiến thắng sự dữ. Cần đến ân sủng Thiên Chúa, được đón nhận trong cầu nguyện, chay tịnh, và nhất là trong sự khiêm nhường từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Chúa. Chỉ khi đó, con người mới được thanh luyện từ bên trong: trong sạch trong tư tưởng, tự do trong ước muốn, và trong suốt trong mọi tương quan hằng ngày – để Lời Chúa không chỉ được nghe, mà thật sự giải phóng.

Lm. Thái Nguyên

print