Rào cản của sự ích kỷ
Chuyện kể rằng bà Viên là một phụ nữ lớn tuổi sống một mình trong căn nhà cuối ngõ cụt. Chồng bà mất sớm, bà có đứa con trai đi lính rồi biệt tăm không tin tức. Bà luôn tin rằng con bà vẫn còn sống và một ngày nào đó anh sẽ trở về. Do đó, nhiều lần người thân khuyên bà lên Thành phố ở với cô em gái cho có chị có em nhưng bà nói rằng: con của bà sẽ về lại ngôi nhà này nên bà không đi đâu cả.
Dù là hàng xóm nơi thôn quê rất thân thiện nhưng cửa nhà của bà luôn đóng kín vì bà nghĩ rằng nếu để kẻ ra người vào thì dễ bị mất trộm vì một mình bà không thể kiểm soát được. Nếu ai cần gì đến gọi, bà chỉ mở ô cửa nhỏ để trả lời rồi quay vào nên căn nhà vắng người lại càng hiu quạnh hơn.
Rồi một ngày tiếng gõ cửa lại vang lên. Như thông lệ, bà chỉ hé ô cửa nhỏ nhìn loáng thoáng thấy khuôn mặt 1 chàng trai lạ. Anh thiên niên có nhã ý muốn được hỏi thăm điều gì đó nhưng bà vội trả lời: “tôi không thể giúp anh được gì” rồi đóng sầm ô cửa lại. Vì ô cửa khá nhỏ, anh thanh niên cũng không kịp nhận diện khuôn mặt của bà và cũng không hỏi được gì thêm nên đành rời đi.
Đêm về, bà không thể nào chợp mắt được và hình ảnh khuôn mặt người thanh niên lúc chiều luôn hiện lên trong tâm trí. Và giờ đây bà cảm thấy sao khuôn mặt ấy rất quên. Khuôn mặt ấy rất giống con của bà. Bà dằn vặt tự hỏi: Hay con của mình trở về….
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến!
Sự ích kỷ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nó thường xuất phát từ suy nghĩ rằng: đó là cách tốt nhất để họ mang lại lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, sự ích kỷ thực chất là một cái bẫy. Nó khiến con người rơi vào tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy được lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ những giá trị lớn lao hơn từ lòng quảng đại và sự yêu thương. Sự thật là, ích kỷ không bảo vệ con người, mà cô lập họ. Thay vì đem lại điều tốt đẹp, nó khiến họ mất đi rất nhiều những mối tương quan quý giá, những cơ hội lớn lao, và niềm vui trọn vẹn …. Câu chuyện trên là một điển hình. Để bảo vệ lợi ích cá nhân trước mắt mà bà Viên luôn cảnh giác cao độ và có biện pháp giữ an toàn cho chính mình. Chính vì thế, bà không thể đón nhận được những giá trị lớn lao hơn việc mất đi của cải vật chất đó là tình làng nghĩa xóm thân thương. Hơn thế nữa, bà đã đánh mất cơ hội gặp được đứa con trai của mình là người mà bà hằng mong nhớ đợi chờ.
Trong bài Tin mừng hôm nay cũng đã cho ta thấy sự ích kỷ của những người Pharisêu. Khi nghe người ta nói về những dấu lạ Đức Giêsu đã làm, thay vì đến xem sự việc như thế nào để tin vào Đức Giêsu thì nỗi sợ mất quyền lợi và địa vị đã làm họ phủ nhận sự thật, tìm cách ngăn cản mọi người đến với Đức Giê su. Họ coi Đức Giêsu như một mối đe dọa. Do đó, họ quyết định: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Quyết định này không xuất phát từ lòng yêu thương hay công lý, mà từ lòng ích kỷ vì lợi ích cá nhân. Sự ích kỷ đã đẩy họ đến chỗ trở thành công cụ cho sự bất công, chống lại ý muốn của Thiên Chúa và đánh mất cơ hội nhận ra chân lý là Thiên Chúa đang hành động nơi Đức Giêsu để đem lại ơn cứu độ.
Trong cuộc sống hôm nay, tính ích kỷ cũng đang len lỏi vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta quên đi những giá trị thiêng liêng của tình yêu thương và sự sẻ chia. Khi gặp một người ăn xin, một người gặp nạn trên đường, hay một ai đó cần sự giúp đỡ nhưng chúng ta vội vàng đi qua vì sợ mất thời gian – công sức – tiền bạc, sợ bị liên lụy,… Những khoảnh khắc như vậy không chỉ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội giúp đỡ người khác mà còn ngăn cản chúng ta cảm nhận niềm vui từ việc sẻ chia. Thậm chí, tính ích kỷ còn làm cho những người thân trong gia đình cũng không dám mở lòng ra để cho đi. Chúng ta luôn bận rộn với công việc, với những thành công cá nhân mà quên đi trách nhiệm làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình. Điều này khiến mối quan hệ gia đình dần trở nên xa cách, và chúng ta vô tình đánh mất những cơ hội để yêu thương và được yêu thương.
Hơn nữa, sự ích kỷ khiến chúng ta quá tập trung vào sự nghiệp hay sở thích cá nhân, và dễ dàng lơ là trong việc tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, hay tham gia các sinh hoạt Hội đoàn. Nó trở thành một rào cản khá lớn trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, nó đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội sống tương quan trong tình yêu thương cha con, mất cơ hội để nhận biết chân lý, mất cơ hội để đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa. Thật vậy, ích kỷ là một rào cản làm cho chúng ta mất tất cả. Chính vì thế, chỉ khi chúng ta biết gạt bỏ sự ích kỷ, mở lòng ra với người khác, và sống theo lời dạy của Chúa, chúng ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc vì như lời kinh của thánh Phanxico Assisi: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những ích kỷ và toan tính cá nhân, để sống trong tình yêu thương, sự hy sinh và tha thứ, để chúng con mở lòng ra đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Bích Liễu