Rút lui đúng lúc | Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

RÚT LUI ĐÚNG LÚC | Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh | Ga 3,22–30

Hôm nay, ngày cuối cùng khép lại mùa Giáng Sinh, Tin Mừng cho chúng ta thấy thánh Gioan Tẩy Giả đứng trước một khoảnh khắc rất thật của đời người: khi ảnh hưởng chuyển dịch, khi ánh nhìn của đám đông không còn hướng về mình, khi người khác bắt đầu được chú ý hơn. Không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với giây phút ấy. Cách Gioan phản ứng không phải là phản kháng hay níu kéo, nhưng là một chọn lựa trưởng thành: biết rút lui đúng lúc.

1. Khi ánh đèn chuyển hướng

Tin Mừng thuật lại rằng giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái đã xảy ra một cuộc tranh luận về việc thanh tẩy (c. 25). Nhưng điều khiến các môn đệ bất an không nằm ở nghi thức, mà ở sự so sánh: “Thưa Thầy, người mà Thầy đã làm chứng… nay đang làm phép rửa, và ai cũng đến với người ấy” (c. 26). Nỗi lo của các môn đệ Gioan là nỗi lo rất thực tế: khi ảnh hưởng của mình suy giảm, khi công trình mình khởi xướng được người khác tiếp nối và phát triển mạnh hơn.

Trong đời sống đạo cũng như đời, sự bất an này thường được che đậy dưới những hình thức lịch thiệp: cạnh tranh học thuật, so sánh thành tựu, vị trí cao thấp, tầm ảnh hưởng hay tiếng nói công cộng. Tin Mừng không phê phán những cảm xúc ấy, nhưng mời gọi đi sâu hơn để nhận diện lý do căn nguyên: tôi đang đặt giá trị bản thân mình ở đâu?

2. Căn tính như một ân huệ

Gioan Tẩy Giả đáp lại bằng một xác quyết: “Không ai có thể nhận được gì, nếu không được ban từ trời” (c. 27). Động từ lambanein (nhận lấy) được dùng ở thể thụ động, cho thấy điều căn bản nhất của con người không phải là điều tự mình tạo ra, mà là ân huệ được trao ban.

Gioan hiểu rằng vị trí, sứ mạng, ảnh hưởng chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mối tương quan với Đấng trao ban. Khi con người quên điều này, mọi thành công dễ trở thành gánh nặng phải bảo vệ, mọi chuyển dịch dễ bị cảm nhận như một mất mát cá nhân.

Đối với những ai mang trách nhiệm, chức vụ hay địa vị, dù trong xã hội hay trong đời sống tôn giáo, đây là một sự giải phóng sâu xa: giá trị của bản thân không hệ tại ở việc mình được chú ý đến mức nào, nhưng ở chỗ mình trung thành đến đâu với điều đã được trao phó.

3. Tự do bắt đầu từ việc biết mình không là ai

Gioan nói tiếp: “Chính anh em làm chứng rằng tôi đã nói: tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đi trước Người” (c. 28). Câu nói này tưởng như hiển nhiên, nhưng lại vô cùng khó sống. Trong ngôn ngữ Tin Mừng Gioan, “được sai” là apestalmenos – cùng gốc với apostolos. Người được sai không tồn tại cho chính mình, mà cho Đấng sai mình.

Người được sai không phải là trung tâm, nhưng là dấu chỉ. Khi đánh mất ranh giới ấy, con người dễ đồng hóa mình với vai trò, chức năng hay sứ mạng, và từ đó, mọi phê bình trở thành xúc phạm, mọi chuyển dịch trở thành đe dọa, khiến mình mất tự do. Gioan tự do vì ông biết rõ mình không là ai, nên cũng biết rõ mình là ai. Chính sự rõ ràng ấy giúp ông không phải phòng thủ, không phải cạnh tranh, cũng không phải níu kéo những gì không còn thuộc về mình.

4. Niềm vui của người biết lắng nghe

Để làm sáng tỏ hơn, Gioan dùng hình ảnh người bạn của chú rể: “Người bạn của chú rể, đứng đó lắng nghe, thì vui mừng vì nghe tiếng chú rể” (c. 29). Từ philos (bạn) ở đây không phải là bạn xã giao, mà là người bạn thân tín, người ở rất gần nhưng không chiếm chỗ.

Niềm vui của người bạn không đến từ việc được chú ý, mà từ việc nghe đúng tiếng cần nghe. Trong một thế giới đầy lời khen chê và những cạnh tranh, con người rất dễ nghiện tiếng vỗ tay, sự công nhận, và vì thế cũng dễ nhầm lẫn giữa tiếng Chúa và tiếng của cái tôi được phóng đại. Niềm vui của Gioan không đặt nơi ánh nhìn của đám đông, nhưng ở chỗ ông nhận ra mình đã hoàn thành điều được trao phó.

5. Rút lui như một hình thức trưởng thành

Cao điểm của đoạn Tin Mừng là lời tuyên bố rất độc đáo: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (c. 30). Động từ auxanein (lớn lên), diễn tả sự tăng trưởng tự nhiên của sự sống; còn elattousthai (nhỏ lại) không mang nghĩa bị thu hẹp, bị triệt tiêu hay bị đẩy ra bên lề, nhưng là chấp nhận không còn chiếm vị trí trung tâm. Gioan không biến mất, nhưng lui về đúng chỗ của mình trong tương quan với Thiên Chúa.

Rút lui như thế không làm ta nhỏ đi, nhưng giải phóng ta khỏi nỗi ám ảnh phải khẳng định mình. Khi không còn phải chiếm chỗ của Thiên Chúa, ta được trả lại cho sự thật về chính mình: một thụ tạo được sai đi, không phải để tỏa sáng cho bản thân, nhưng tỏa sáng cho Đấng sai mình.

Trong một nền văn hóa luôn thúc đẩy việc tự quảng bá và tự khẳng định, lời của Gioan Tẩy Giả vang lên như một nghịch lý khó chấp nhận. Nhưng chính nghịch lý ấy lại mở ra chiều sâu của tự do nội tâm: chỉ khi cái tôi chịu lui xuống, sự sống mới thực sự lớn lên và con người mới sáng lên trong chương trình của Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

print