SÁM HỐI
Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên: Lc 13, 1-9
- Từ tai họa đến lời cảnh tỉnh
Từ xưa đến nay, con người vẫn tin vào quy luật “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, hay nói cách khác là “Quả báo.” Trong Phật giáo, thuyết Nhân–Quả giải thích nguyên nhân của mọi khổ đau: nếu gặp hoạn nạn, người ta cho rằng đó là hậu quả của nghiệp chướng. Quan niệm này, tuy phần nào đúng, nhưng dễ dẫn đến thái độ phán xét máy móc, thiếu lòng cảm thông.
Dân Do Thái xưa cũng nghĩ thế: tai ương là hình phạt Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi (x. G 4,17; Ed 18,26). Khi nghe tin Philatô xử tử mấy người Galilê, họ cho rằng đó là “người có tội”. Nhưng Đức Giêsu đã lật ngược quan niệm ấy: “Các ông tưởng mấy người đó tội lỗi hơn những người khác sao? Không phải thế đâu! Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy.” (Lc 13,3).
Ngài còn nêu thêm ví dụ về mười tám người bị tháp Silôác đè chết, để cho thấy: Thiên Chúa không trả đũa bằng tai họa, nhưng qua biến cố đau thương, Ngài đánh động lòng người, mời gọi sám hối và trở về. Mọi biến cố – thiên tai, chiến tranh, bão lũ hay đổ vỡ trong tương quan – đều có thể là lời cảnh tỉnh yêu thương của Thiên Chúa.
- Cái nhìn của người tội lỗi trước Thiên Chúa nhân lành
Chúng ta thường dễ gán cho Thiên Chúa hình ảnh của một vị quan nghiêm khắc, sẵn sàng “phạt” kẻ sai lỗi. Nhưng Đức Giêsu mặc khải Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót – Đấng chờ đợi chứ không loại trừ. Khi Ngài nói: “Nếu các ông không sám hối…”, đó không phải lời hăm dọa, mà là tiếng gọi tỉnh thức.
Sám hối không phát sinh từ sợ hãi, nhưng từ tình yêu: là đổi hướng nhìn – nhìn Thiên Chúa bằng niềm tin, nhìn người khác bằng sự thương cảm. Chỉ khi nhận ra sự yếu đuối của mình, ta mới có thể bao dung với tha nhân.
- Cây vả không trái – hình ảnh đời sống chưa sinh hoa kết quả
Để diễn tả lòng nhân từ và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đức Giêsu kể dụ ngôn cây vả: ba năm liền người chủ đến tìm trái mà không thấy. Cây vả ấy tượng trưng cho con người được Thiên Chúa chăm sóc, nhưng lại sống vô ích. Thiên Chúa không chán nản, vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng, vẫn gửi Đức Giêsu – người làm vườn – để vun xới, bón phân, lay động trái tim ta: “Xin ông để lại một năm nữa, tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm có trái.”
Đó là hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương xót chủ động. Chúa không buông bỏ ta, nhưng cũng không dung túng cho sự trì trệ. Ngài kiên nhẫn, song đòi ta đáp trả bằng hành động cụ thể: nếu vẫn vô cảm, nếu không sinh trái, chính ta tự khước từ lòng thương xót ấy.
- Tội không chỉ là làm điều xấu, mà còn là không làm điều tốt
Cây vả không sinh trái không gây hại cho ai, nhưng lại hút cạn màu mỡ của đất. Cũng vậy, ta có thể không phạm tội nặng, nhưng lại sống vô tâm, ích kỷ, thờ ơ với điều thiện.
Một Kitô hữu chỉ lo “tránh tội” mà không sống tình yêu thì là cây đạo đức không trái, là mảnh đất bị bỏ hoang trong vườn nho của Thiên Chúa. Biết bao lần Chúa trao ta thời gian, sức khỏe, cơ hội và ân sủng để phục vụ, nhưng ta lại chần chừ hoặc lãng phí chúng vào những chuyện phù phiếm.
- Hoán cải – con đường của sự sống
Điều nguy hiểm nhất là ta cảm thấy mình an toàn, giống như cây vả “đẹp dáng nhưng vô hồn”. Lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một lời thúc giục: “Nếu các ông không sám hối…” – đó không phải là án phạt, mà là lời cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu ta khỏi tình trạng tê liệt nội tâm, để mỗi ngày ta biết sám hối, canh tân và sinh hoa trái thánh thiện. Ước gì chúng ta biết nhận ra sự kiên nhẫn của Chúa đang bao phủ cuộc đời mình, để không lãng phí thêm “một năm nữa”, nhưng để Ngài vun xới tâm hồn, cho đời ta nở hoa trong ân sủng và bình an.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ