Sẵn sàng hiến thân – Thứ Năm tuần 30 Thường Niên: Lc 13, 31-35
Lm. Thái Nguyên
1. Bối cảnh: lời cảnh báo và phép thử
Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Luca kể: “Có mấy người Pharisêu đến nói với Đức Giêsu: ‘Ông hãy đi khỏi đây, vì Hêrôđê muốn giết ông’.” (c.31) Thực ra, tiểu vương Hêrôđê Antipa không có ý định giết Đức Giêsu, vì chính ông đã từng “muốn gặp Ngài” (Lc 9,9). Có thể nhóm Pharisêu muốn thử “hù dọa” Ngài, để Ngài sợ phải rút lui.
Đức Giêsu thấu suốt ý họ và điềm tĩnh đáp lại: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy rằng: Hôm nay và ngày mai Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh, đến ngày thứ ba Ta hoàn tất”. Ngài biết rõ Hêrôđê chỉ là một “con cáo” (ἀλώπηξ – alōpēx), biểu tượng của sự mưu mô và hèn nhát. Hơn nữa, thực quyền nằm trong tay Philatô ở Giêrusalem, và Ngài cũng biết rằng “một ngôn sứ không thể chết ngoài Giêrusalem” (c.33) – tức là Ngài đang đi vào trung tâm của lịch sử cứu độ, vì chính nơi thập giá mà Ngài “hoàn tất” trong vinh quang.
2. Can đảm đi trọn con đường
Thái độ của Đức Giêsu cho thấy bản lĩnh của người hiến thân trọn vẹn cho sứ mạng. Ngài biết rằng con đường mình đi sẽ kết thúc trên thập giá, nhưng vẫn tiến bước với lòng vâng phục tuyệt đối. “Hôm nay, ngày mai, và ngày thứ ba…” – nghĩa là tiến trình hiến thân ấy không thể bị gián đoạn, vì nó là dòng chảy của tình yêu cứu độ.
Đức Giêsu không tìm sống an toàn, nhưng sống để yêu và để hiến mình. Chính nơi việc hiến thân này, Ngài bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa là Tình Yêu. Như lời Churchill từng nói: “Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại cũng không là điều kết thúc; điều quan trọng là can đảm tiếp tục.”
3. Tiếng than về Giêrusalem – tình yêu bị từ chối
Rồi giọng Ngài chùng xuống, trĩu nặng u buồn: “Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến với ngươi! Biết bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” (c. 34)
Đức Giêsu nói như một người mẹ đang buồn thương. Hình ảnh “gà mẹ ấp ủ con dưới cánh” là một trong những hình ảnh dịu dàng nhất của Thánh Kinh, gợi lại Tv 91,4: “Ngài lấy cánh che chở ngươi, dưới cánh Ngài ngươi tìm nương náu.” Đức Giêsu muốn quy tụ, muốn ôm lấy Giêrusalem trong tình yêu cứu độ, nhưng họ khước từ. Không có gì đau lòng hơn một tình yêu bị từ chối, nhất là tình yêu của Thiên Chúa làm người.
4. “Nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang”
Ngài nói tiếp: “Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi.” (c.35) Đó là lời tiên báo tang thương: Giêrusalem sẽ bị bao vây và tàn phá, “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (Lc 19,43–44). Và lịch sử đã ứng nghiệm vào năm 70, khi quân Rôma của tướng Titô san bằng toàn thành. Nhưng “bị bỏ hoang” không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ rơi dân, mà là con người tự khước từ sự hiện diện của Ngài. Tội lớn nhất không phải là yếu đuối, mà là dửng dưng – không còn muốn để Thiên Chúa yêu mình.
5. Lời hứa hy vọng
Dù vậy, câu kết Tin Mừng lại mở ra một tia sáng: “Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”. Đây vừa là lời tiên tri về Cuộc Khổ Nạn, khi dân thành tung hô Ngài trong ngày Lễ Lá (Mt 21,9), vừa là lời hứa về Cuộc Quang Lâm, khi mọi tạo vật sẽ tuyên xưng: “Chúa là tất cả trong mọi sự” (1Cr 15,28). Thiên Chúa vẫn trung tín – Deus fidelis et misericors – Thiên Chúa trung thành và xót thương. Dù con người phản bội, Ngài vẫn yêu cho đến cùng.
6. Chiêm niệm hôm nay
Mỗi chúng ta đều có một “Giêrusalem” của riêng mình – nơi trú ngụ của những kiêu căng, tính toán, lạnh lùng và khước từ. Có khi ta cũng viện dẫn những “Hêrôđê” của thời đại mình – là những nỗi sợ, những điều bất ổn – để che giấu sự hèn nhát không dám dấn thân. Nhưng Chúa vẫn đi ngang qua đời ta, ánh mắt Ngài dừng lại trong sự u hoài nhưng tha thiết. Ngài không bao giờ ép ta phải yêu, chỉ khẽ cất tiếng mời: “Hãy trở về.” Bởi chỉ khi trở về, ta mới nhận ra nơi đôi cánh yêu thương ấy, vẫn còn một chỗ dành cho mình – ấm áp, bình an, và đầy tràn sự sống.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ