SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ | Thứ sáu Tuần 1 Thường niên | Mc 2,1-12
Những trang đầu của Tin Mừng theo thánh Máccô cho thấy nhịp chuyển động dồn dập của sứ vụ Đức Giêsu tại Caphácnaum. Từ hội đường đến mái nhà ông Simon, từ trừ quỷ đến chữa bệnh, Ngài luôn bị đám đông vây quanh. Nhưng chính trong bối cảnh đông đúc ấy, một câu chuyện nhỏ lại hé mở chiều sâu căn bản của đời sống Kitô hữu: sống tình huynh đệ như con đường dẫn đến ơn chữa lành.
“Có một người bại liệt được các bạn đem đến” (c.3). Chỉ một chi tiết ngắn gọn, nhưng đủ để đặt nền cho toàn bộ trình thuật.
1. Đức tin được mang trên vai của tình huynh đệ
Thánh Máccô ghi rõ: “Đức Giêsu thấy lòng tin của họ” (c.5), chứ không phải chỉ của người bại liệt. Đức tin ở đây mang hình thức tập thể, được khiêng vác bằng tình bạn và sự liên đới. Nếu không có những người bạn ấy, người bại liệt vẫn nằm bất động.
Có những lúc con người không thể tự cứu mình, cũng không thể tin một mình. Đức tin cần được nâng đỡ, khiêng vác, thậm chí được đặt vào tay người khác. Trong một xã hội đề cao cá nhân và “tự lực”, Tin Mừng nhắc ta rằng: anh chị em không phải là trở lực, mà là trợ lực. Khi coi người khác là gánh nặng, ta vô tình cắt đứt mạch sống của chính mình. Trái lại, khi để người khác bước vào đời mình, ta mở ra khả năng được chữa lành.
2. Tình huynh đệ vượt qua mọi cản trở
“Họ dỡ mái nhà… rồi thả người bại liệt xuống” (c.4). Mái nhà vốn tượng trưng cho trật tự và an toàn, nhưng khi mọi lối vào đều bị chặn, tình huynh đệ không dừng lại ở sự cam chịu. Nó tìm ra con đường khác để đưa người anh em đến với Đức Giêsu.
Trong ngôn ngữ hôm nay, có thể nói: họ không bị kẹt trong “tư duy cũ”, không cứng đọng trong “vùng an toàn”, mà dám nghĩ khác, làm khác vì sự sống của người khác. Tình huynh đệ đích thực luôn có khả năng sáng tạo, bởi nó đặt con người lên trên cơ chế, tương quan lên trên hình thức.
3. Khi căn bệnh nguy hiểm nhất nằm ở bên trong
Trước khi chữa lành thân xác, Đức Giêsu nói: “Này con, tội con đã được tha” (c.5). Động từ Hy Lạp aphienai không chỉ là “xóa tội”, mà còn là “giải thoát”. Người bại liệt không chỉ vì bệnh, mà còn có thể bị trói buộc bởi mặc cảm và cái nhìn phán xét của người khác.
Nhiều người hôm nay không bất toại thân xác, nhưng tê liệt tinh thần, do đố kỵ, thành kiến, tự phụ, hay những tổn thương không được chữa lành. Thực tế cho thấy tâm trạng chi phối cái nhìn; cái nhìn hình thành cách suy nghĩ; và cách suy nghĩ dẫn đến hành động. Vì thế, muốn thay đổi tình trạng, cần bắt đầu từ việc chuyển hóa tâm trạng. Đào luyện đời sống thiêng liêng, nhưng nếu đời sống tâm lý bị tổn thương mà không được chữa lành, thì đức tin cũng dễ bị tắc nghẽn.
4. Đức tin hành động trong sự hiệp thông
“Hãy đứng dậy, vác chõng mà về” (c.11). Người bại liệt không chỉ được chữa lành, mà còn được phục hồi phẩm giá. Anh đứng dậy, mang theo cả chiếc chõng – dấu vết của quá khứ – nhưng không còn bị nó đè bẹp. Tuy nhiên, phép lạ ấy không phải là thành quả của một cá nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của sự cộng tác, đồng tâm nhất trí và tình huynh đệ cụ thể. Bất cứ điều gì gây chia rẽ đều mang tính phá hoại; lối sống độc tôn cá nhân, dù mang danh nghĩa tốt đẹp, luôn làm nghèo cộng đoàn.
Chỉ trong sự hiệp thông yêu thương, đức tin mới trở nên sống động và sáng tạo. Đức tin không có việc làm là đức tin chết; và đức tin không có tình huynh đệ thì sớm muộn cũng trở thành trừu tượng.
Một cộng đoàn sống vui tươi, chan hòa, biết nâng đỡ nhau và không loại trừ ai, chính là dấu chỉ thuyết phục nhất của Tin Mừng. Không phải bằng giáo thuyết cao siêu, mà bằng cách sống với nhau mỗi ngày. Như Đức Giêsu đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
