THƯƠNG CHO ĐẾN CÙNG
ĐỜI LINH MỤC THỪA TÁC
2022
Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS
Phần Thứ Hai
CÁC GIẢI PHÁP BỞI NỖ LỰC BẢN THÂN
SỐNG TỐT TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA LINH MỤC
Chúa Kitô đã đón nhận một số phụ nữ và cho họ theo cộng tác với Ngài và Ngài trở thành mẫu gương hoàn hảo của tình bạn khác phái của chúng ta, được họa lại rõ nét nơi nhiều vị thánh[1]. Như vậy, chúng ta có thể có tình bạn khác phái, nhưng phải khôn ngoan và cẩn trọng rất nhiều, phù hợp với phong cách và bối cảnh đời tu, vì một điều rất rõ ràng là sự yếu đuối và những nguy hiểm đã không đe dọa Chúa Giêsu lại có thể là nguy hiểm và đe dọa cho linh mục/tu sĩ chúng ta.
Đừng bao giờ quên rằng mọi thân xác đều mang giới tính và bất cứ tương quan nam nữ nào cũng có yếu tố giới tính và tình dục, thậm chí cả trong tương quan máu mủ và thiêng liêng[2], và không ai được cả dám tự phụ cho rằng mình mạnh và sẽ không bao giờ bị vấp ngã! Nên nhớ loài vật sinh hoạt sinh lý theo bản năng và có mùa có thời gian thôi, nhưng loài người lại làm việc đó bất cứ mùa nào, bất cứ thời gian nào và bất cứ ở đâu, vì vậy cần cẩn trọng về nơi chốn gặp gỡ, thời gian thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của người thứ ba và sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng thấu suốt của Chúa[3].
Người đi tu không có sự quân bình tự nhiên theo nguyên lý bổ túc âm dương của người sống đời đôi bạn, nên phải thiết lập và sống cho được thế quân bình siêu nhiên bằng đời sống cầu nguyện, mật thiết với Chúa, thắm tình huynh đệ, tận tụy với sứ vụ, cảnh giác toàn bộ cách ứng xử và cảm xúc của mình, ý thức rằng mình “gìn giữ kho tàng ấy trong những chiếc bình sành” (2 Cr 4,7) dễ vỡ. Sự thiếu quân bình siêu nhiên cộng với những khó khăn thử thách đau khổ, sự yếu đuối nhân loại bên trong và những cám dỗ lôi cuốn tấn công từ bên ngoài, khiến chúng ta có khi đi tìm sự quân bình tự nhiên kia mà vấp ngã. Kinh nghiệm cho thấy những người thất bại trong sứ vụ, gặp thử thách buồn phiền, chán nản thất vọng, lại thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu tình huynh đệ và bỏ bê bổn phận, sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã, bỏ cuộc.
ĐTC Biển Đức XVI khuyên “Hãy mạnh mẽ củng cố tình bạn với Chúa, nhất là qua lời cầu nguyện thường ngày, trung thành và tích cực lãnh nhận các Bí tích. Thánh Thể là một hồng ân tình yêu phi thường mà Thiên Chúa liên tục canh tân để dưỡng nuôi cuộc hành trình đức tin của chúng ta, tiếp thêm sức mạnh cho niềm hy vọng, khơi dậy tình bác ái để chúng ta ngày càng trở nên giống Người hơn”[4].
II. Tương Quan với Người Nữ Nói Chung
Tương quan hài hòa và quân bình giữa nam và nữ đã khởi sự tự nhiên từ trong gia đình và sự sống quân bình cả nhân bản lẫn thiêng liêng vẫn tiếp tục trải ra và phát triển. Theo sách Sáng Thế (x. St 2,18-24) và quan niệm Á Đông về Âm-Dương, người nam và người nữ hấp dẫn nhau, gắn bó với nhau, cần nhau và bổ túc cho nhau đến độ không thể thiếu nhau[5] để đi tới hôn nhân. Trong những mối tương quan khác phái này, có nhiều phương diện của cuộc sống thật ý nghĩa, đẹp đẽ và có nhiều công việc thật tuyệt vời với sự trợ lực lẫn nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống linh mục, người nữ không luôn luôn là trợ lực, mà lắm khi cũng là vấn đề và sa lầy không lối thoát cho một số anh em. Có khi vì một người đàn bà mà một số đã từ bỏ thừa tác vụ và ơn gọi, nhất là trong bối cảnh tục hóa vật chất, hưởng thụ khoái lạc nhục dục, và lấy cái tôi cá nhân chủ nghĩa làm trọng tâm, thay vì Chúa Kitô.
Vì thế, đời sống linh mục độc thân khiết tịnh cần được bảo vệ cách ý thức bằng việc đặc biệt giữ cảnh giác cảm xúc và toàn bộ cách cư xử. Một lối sống phù hợp với linh mục không thể được phát triển nếu cứ dấn thân vào một mối quan hệ độc hữu với một phụ nữ. Thánh Phaolô dạy: “Những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ, mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó” (1 Cr 7, 27-28).
Chúng ta hãy giữ trong trí óc và tâm hồn sự tùy thuộc của chính mình cũng như sự tùy thuộc của các nữ tu đối với Chúa, và luôn ý thức “phải trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa” (Mc 12,7), đồng thời phải cầu nguyện, tôn trọng và bảo vệ họ, cũng như chính họ hằng cầu nguyện, tôn trọng và bảo vệ chúng ta.
Tương quan với các nữ tu xem ra là thứ tình bạn khác phái khả dĩ thích hợp hơn cả cho chúng ta, vì có những điểm tương đồng, song cần nhiều khôn ngoan và tỉnh thức. Quả vậy, do lý tưởng hiến dâng và môi trường mục vụ tông đồ chung, đôi bên có thể có mối tương quan gần gũi thân mật bằng sự cởi mở, hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những thành công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng nhau, cảm thông nhau, quan tâm đến nhau. Cũng phải kể đến những người nữ cùng làm việc tông đồ trong Ca Đoàn, các Đoàn Hội, hay Ân Nhân, Bảo Trợ, Mạnh Thường Quân, Anh chị em linh tông, kết nghĩa.
Nhưng chính từ sự quan tâm và thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có thể dễ dàng phát sinh và phát triển. Và vì thế có một nguy cơ tiềm ẩn là nạn lạm dụng tình dục và nữ tu bị khai thác. Chính ĐTC Phanxicô thừa nhận có tệ nạn này và đoan hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề: “Vấn đề lạm dụng trên các nữ tu vẫn cũng có xảy ra tại Rôma. Đây không chỉ lạm dụng tình dục mà còn lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm trên các nữ tu. Chúng ta phải chiến đấu chống lại việc này!”[6] Ngài tiết lộ rằng một số linh mục bị ngưng chức và một số Dòng Tu bị giải thể, như Dòng nữ chiêm niệm thánh Gioan với linh mục sáng lập Marie-Dominique Philippe ở Pháp bị ĐGH Biển Đức giải tán vì cản trở cuộc điều tra[7]. Ngày nay có nhiều thiếu nữ theo ơn gọi ở Dòng nước ngoài. Nhưng vì nhiều lý do khiến một số trong họ phải lìa bỏ Dòng hay bị Dòng đuổi, mà không thể và không muốn trở về nước của mình. Có những trường hợp rất khó, các mẹ bề trên giữ lại giấy tờ tùy thân của các nữ tu muốn rời tu viện hoặc bị đuổi. Để tránh các vụ trôi dạt đau thương, giúp đỡ cụ thể cho các cựu nữ tu quyết định ra khỏi dòng, hay bị Dòng sa thải, Đức Phanxicô đã quyết định mở một ngôi nhà ở Rôma cho các cựu nữ tu này, giao cho Dòng Scalabrini tiếp nhận các phụ nữ ở trong tình trạng dễ tổn thương, các người di cư, các bà mẹ đơn thân, cựu nữ tu rời nhà dòng không tiền bạc, không có gì nuôi thân, không giấy tờ… dưới sự giám sát của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đây là căn nhà hội nhập trong dự án lớn liên quan đến các hành lang nhân đạo.
Đức Phanxicô chính thức nhìn nhận việc các nữ tu bị một số giao sĩ và giáo phẩm lạm dụng, và đoan hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề. Hội đồng quốc tế các Bề trên dòng nữ tuyên bố nếu nhận được khiếu nại lạm dụng, Hội đồng sẽ lắng nghe và tháp tùng đương sự đã có can đảm tố cáo, đồng thời cam kết làm việc với Giáo hội và chính quyền dân sự để giúp đỡ các nạn nhân, băng bó lại vết thương của quá khứ, tháp tùng giúp đỡ họ trong các tiến trình pháp lý và tiến hành việc phòng ngừa các vụ lạm dụng thông qua đào tạo, hợp tác với các chương trình giáo dục trẻ em, phụ nữ và nam giới[8].
ĐTC mới cho các nữ tu được phong chức Đọc Sách và Giúp Lễ, cũng như các em nữ vào đội giúp lễ từ trước, cần liệu sao tránh các biểu hiện thiếu phong cách đứng đắn gây phản cảm cho giáo dân từ cả hai phía. Chúng ta hãy kêu xin ơn can đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi nhân loại” có thể chợt nghe vào một lúc nào đó[9], ngõ hầu giúp nhau sống trưởng thành và chu toàn những gì đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ của mỗi người, nhớ rằng tình yêu nhiều khi không có tuổi và giờ hẹn; đồng thời phải biết cẩn trọng với nơi chốn gặp gỡ – thời gian và thời lượng – khoảng cách thể lý và tâm lý – sự có mặt của những người thứ ba – nhất là sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng thấu suốt mọi bí ẩn của Chúa.
Thêm vào đó, cũng cần phải minh bạch và thành thật với chính mình, với người khác và với Chúa, bởi vì lắm khi được che giấu dưới những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác và hoạt động tông đồ mục vụ, nhưng thực tế là bình phong che chắn những nghiêng chiều nguy hiểm của con tim! Chúng ta có thể làm cớ cho nữ tu vấp phạm, và nữ tu cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm[10]. Thường vị linh mục thiết lập một quan hệ cho phép ông dần dần và càng ngày càng đi xa hơn. Cần phải đào tạo và cảnh giác các nữ tu để họ ý thức các nguy hiểm, tránh ở trong trạng huống tạo điều kiện dễ dàng cho việc lạm dụng. Có thể có các trường hợp quan hệ yêu đương giữa một linh mục và một nữ tu, dựa trên sự đồng ý của cả hai bên, và đây là vi phạm đức khiết tịnh hơn là lạm dụng tình dục đơn thuần[11]. Nhưng cũng nên công bằng mà nói có khi nữ tu lại tấn công linh mục vì những ham muốn mãnh liệt của họ, nhất là vào giai đoạn kinh kỳ và rụng trứng, các tuyến nội tiết thay đổi và các loại hooc-môn tương ứng gia tăng khiến sự ham muốn nhục dục thể xác trở nên đòi hỏi mãnh liệt khiến họ chủ động hơn.
Thật đáng tiếc là có sự lạm quyền bao che ngay trong cộng đoàn nữ tu: nạn nhân bị đối xử tệ khi trình bày sự việc lên Bề trên, và bị Bề trên phạt, loại ra khỏi cộng đoàn[12]*. Cần phải xem xét các uẩn khúc trong việc lạm dụng và vi phạm tình dục này: quan niệm thần thánh hóa và coi linh mục không thể là người phạm tội! Nếu có là do người nữ quyến rũ và Nhà Dòng thường đứng về phía người lạm dụng hơn là đứng về phía các nữ tu nạn nhân, và rất khó để khiếu nại.
Trong hoàn cảnh tế nhị này, sự hiện diện gần gũi yêu thương và đời sống huynh đệ sẽ mang lại sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết: mỗi người có thể là sự trợ giúp lớn lao cho người kia trong việc soi sáng, chỉ bảo và khích lệ lẫn nhau, khi gặp phải hoàn cảnh nguy hại hay sự lây nhiễm một thứ tinh thần thế tục nào đó. Ngoài ra, chúng ta không được quên nhu cầu cầu nguyện, khổ chế, ăn chay thể chất, tinh thần và thiêng liêng. Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các tông đồ ngày xưa và cho chúng ta hôm nay: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian… Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần (Ga 17,11.15-19).
IV. Tương quan với bạn khác phái đời thường
Những lưu ý về nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba và sống ý thức sự hiện diện của Chúa đã được nhắc đến trên kia với nữ tu thì ở đây càng được nhấn mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ mời hay nhận lời đi riêng một mình với một mình bạn khác phái đến khách sạn, nhà nghỉ hay những nơi tương tự vì bất cứ lý do gì[13]. Nhiều trường hợp đã gặp phải những hậu quả rất đáng tiếc, hỏng mất lý tưởng và cả đời người.
Nếu là bạn gái Công giáo thì dù gì cũng có một mẫu số chung là đức tin, luân lý và Giáo lý Công giáo về nhân đức hay tội lỗi. Tâm thức sợ tội, yêu mến sự thánh thiện và việc bảo vệ ơn gọi được coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn giữ bởi các thẩm quyền hữu trách trong Giáo hội, trong gia đình, trong cộng đồng giáo xứ và đoàn thể[14]. Người nào “xem ra có cái gì đó” thì sẽ có những can thiệp kịp thời và thích đáng. Thậm chí nếu ai thực sự “có vấn đề” thì cũng có mẫu số chung của Đạo để giải quyết. Tuy nhiên, “đừng đùa với lửa”, vì nhiều lúc trong tình trạng xem ra an toàn lại gặp phải nguy hiểm nhất. Đừng quên giữ luật giao tiếp: Ai giữ luật thì sẽ được luật giữ cho.
2. Đối với bạn gái không Công giáo
Việc không có được mẫu số chung về đức tin và luân lý, về nhân đức và tội lỗi, về các qui tắc của Giáo hội sẽ làm cho các mối tương quan trở nên phức tạp, và sự thua thiệt chắc chắn sẽ về phía chúng ta. Các bạn ấy chỉ biết yêu là cho và cho để chinh phục người mình yêu, thậm chí gài bẫy cho “có kết quả” rồi có muốn lui cũng chẳng lui được nữa. Đừng để mối quan hệ vượt giới hạn. Dĩ nhiên cũng có nhiều người không công giáo rất tốt, nhưng vì cách nhìn, cách hiểu, cách suy nghĩ không chung hướng đạo đức tôn giáo nên có thể tác hại cho đời tu của chúng ta, khi để họ hiểu sai, đánh giá sai về đời tu và về linh mục, tu sĩ Công giáo chúng ta.
Cái gì cũng có mặt phải và mặt trái của nó: có những góa phụ giàu có sẵn lòng giúp đỡ cá nhân chúng ta, cũng như quảng đại giúp đỡ các công việc tông đồ, từ thiện; nhưng họ cũng rất đáng thương vì thiếu thốn các nhu cầu tự nhiên về tình cảm và tình ái hôn nhân gia đình. Nhiều người trong họ được một số chủng sinh, linh mục trẻ nhận làm bà cố/anh chị em kết nghĩa, thường xuyên lui tới thăm viếng, ăn uống, ở lại nhà hay cùng nhau du sơn du thủy cách quá tự nhiên như người nhà (cha nhà, thầy nhà), và rồi đến một lúc nào đó “không ai đọc được chữ ngờ, khôn ba năm dại một giờ!” Nhớ cuộc điều tra về “sinh viên tầm gửi” của những chàng trai có sự hấp dẫn tính dục.
Trái lại, có những góa phụ trẻ đẹp mẹ dại con thơ gặp khó khăn cần giúp đỡ, lòng trắc ẩn chăm sóc lo lắng của chúng ta đối với con cái họ hay chính bản thân họ, cùng với lòng biết ơn và muốn đền ơn của họ sẽ là bẫy ngầm không ngờ đã quật ngã một số linh mục! Để cho lòng bác ái trắc ẩn ấy khỏi bị hiểu lầm, chúng ta nên giúp đỡ qua người khác hoặc cơ quan bác ái xã hội của giáo xứ, đừng thường xuyên đến nhà họ và cũng đừng để họ thường xuyên đến nhà mình.
VI. Các Giải Pháp Ứng Xử Tốt Đẹp
1. Tương quan với Mẹ và Chị Em Ruột của mình
Mối tương quan đầu tiên và cơ bản nhất của linh mục với người nữ phải kể cụ thể là mối tương quan với chính mẹ và chị em ruột thịt của mình. Từ mẹ mà chúng ta đã nhận được sự sống, và nhờ mẹ mà chúng ta có được đức tin và ơn kêu gọi. Lòng yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng của tình mẹ nâng đỡ và bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong đời sống nhân bản làm người cũng như đời sống linh mục của Chúa. Mẹ và chị em ruột thịt luôn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, bằng tình yêu thương, lời cầu nguyện, sự chăm sóc canh phòng đầy khôn ngoan, an toàn và kính trọng. Một linh mục tốt luôn giữ mối liên hệ mật thiết với mẹ và các chị em ruột thịt của mình, đặc biệt trong thời gian gặp thử thách, đau ốm bệnh hoạn, buồn phiền chán nản, bị dao động tình cảm, bị cám dỗ và cả khi bị yếu đuối vấp ngã nữa.
2. Coi Cụ Bà như mẹ và thiếu nữ như chị em
Thánh Phaolô đã khuyên nhủ Timôtê: “Con hãy coi các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch” (1 Tm 5,2). Để sống trưởng thành và trong sáng đời linh mục, chúng ta phải phát triển hình ảnh của các phụ nữ như mẹ và chị em, yêu thương và kính trọng họ như đối với mẹ và chị em của mình, như thánh nhân dạy.
3. Nhìn cách ứng xử của Chúa Giêsu
Phúc Âm cho thấy sự hòa điệu giữa Chúa Giêsu và các phụ nữ, đặc biệt qua các khuôn mặt nổi bật: Mẹ Maria, Matta và Maria ở Bêtania, người phụ nữ xứ Samaria, Maria Madalêna, người phụ nữ vô danh, và các con gái Giêrusalem theo Chúa Giêsu trên đường khổ nạn.
Trong thời đại hôm nay, chúng ta phải biết khám phá ra phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo Hội và trong thế giới. Ngay từ thời của Ngài, Chúa Giêsu đã ân cần đón nhận sự cộng tác của nhiều phụ nữ theo giúp Ngài và cho họ một vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là vai trò của Mẹ Maria và Maria Madalêna dưới chân thập giá, trong biến cố Phục sinh và thời kỳ đầu của Giáo Hội sơ khai. Có thể nói Giáo Hội dần dần lấy lại cái đã đánh mất hay lãng quên từ hai mươi thế kỷ nay đó.[15] Mới đây trong cuộc viếng thăm Philippines, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi người hãy tư duy, cảm nhận và hành động: “Đàn ông chúng ta vẫn chưa tạo không gian cho phụ nữ. Phụ nữ có thể nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và có thể đưa ra những câu hỏi mà đàn ông không hiểu nổi”. Ngài còn vinh danh họ: “Phụ nữ không những chỉ cưu mang sự sống, phụ nữ truyền cho chúng ta khả năng nhìn xa hơn, vượt khỏi chính họ. Phụ nữ giúp chúng ta nhìn với nhiều cặp mắt khác nhau. Cám ơn các phụ nữ, qua tình tương trợ, các phụ nữ đã thể hiện cả ngàn cách để làm chứng cho Phúc Âm trong Giáo hội. Mỗi ngày, họ tìm cách để xây dựng một xã hội nhân bản hơn và thân tình hơn”[16].
Trả lời cho linh mục Gaetano Greco trong dịp tiếp kiến các tu sĩ Rôma ngày 16/5/2015, Ngài nói: “Khi chúng ta xử lý một vấn đề giữa đàn ông với nhau, chúng ta đi đến một kết luận, nhưng cũng cùng một vấn đề, nếu chúng ta làm việc với phụ nữ, chúng ta sẽ có một kết luận khác. Kết luận này sẽ cùng đi một hướng, nhưng nó phong phú hơn, mạnh hơn, trực giác hơn”[17].
ĐTC Phanxicô đang có những động thái nâng vai trò nữ giới lên một tầm cao mới: Sau khi nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Ngài khẳng định: “Cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là với sự nhạy cảm và trực giác của phụ nữ đối với tha nhân, người yếu thế và người vô phương thế tự vệ; tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục vụ với các linh mục qua việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và nhóm, cũng như trong việc suy tư thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự hiện diện của phụ nữ được nới rộng một cách sâu rộng và quan trọng hơn trong Giáo Hội… Những năng khiếu tế nhị, đặc biệt nhạy cảm và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất phong phú, không những là một sức mạnh chân thực cho đời sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa hợp, nhưng còn là một thực tại mà nếu không có thì ơn gọi của con người không thể thực hiện được”[18].
Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Chúng ta có thể nào hình dung một Giáo hội không có họ không? Không, chúng ta không thể nào hình dung được; đó là món quà của lòng thương xót của Chúa, là men bột để cho sự tăng trưởng của xã hội được công chính hơn, cho tình huynh đệ được thắt chặt hơn, họ đã mang ánh sáng của Chúa Kitô đến những nơi còn tăm tối, để gieo hy vọng cho những quả tim đã tuyệt vọng, họ đã chia sẻ cuộc sống của họ cho những người nhỏ bé, cho những người nghèo. Các nữ tu của chúng ta thật cao cả, họ đã tận hiến cuộc sống của họ, họ đã mang Lời Chúa đến với thế gian!”[19].
Sự thăng tiến này làm cho người nam và người nữ cảm thấy bình đẳng và biết tôn trọng nhau trong mọi khía cạnh cuộc đời. Quả thế, thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc Dân Chúa trách nhiệm cầu nguyện và chân thành trợ giúp các linh mục vượt qua mọi nỗi khó khăn, tận tình yêu thương các ngài với tình con thảo và sẵn sàng cộng tác với các ngài, với kính trọng và tế nhị dè giữ, khích lệ và an ủi, vì các ngài là những người hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội.
4. Quyết Liệt Dứt Khoát Chia Tay
Trước những gập ghềnh tình cảm và tình yêu chen lấn vào con đường ơn gọi từ trước khi vào chủng viện, khi đã vào chủng viện và trong suốt quá trình thi hành sứ vụ mục vụ, chúng ta cần phải quyết liệt chọn lựa và dứt khoát điều chỉnh chia tay: Cả hai đồng thuận, vì không thể duy trì một mối tình “ngõ cụt”. Khi người bỏ ta, dù bị sốc và tổn thương, hãy xóa số điện thoại, cắt đứt liên lạc, giải tỏa tâm trí, thanh thản vượt lên cho một khởi đầu mới[20]. Khi ta bỏ người, đừng tiếc nuối, hãy để quá khứ ngủ yên. Đừng nhập nhằng nước đôi: Đừng coi nhau như là “bạn bình thường”, du dưa lui tới vì “tình cũ không rủ cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Nếu ai đã có cái gì đó nghiêm trọng thì nên tự động rút lui, đừng để bị tố cáo và Bề trên phải can thiệp sa thải. Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”[21]: Cần dứt khoát đứng lên, hoàn toàn thay đổi và kiên trì trên con đường mới[22]. Khi tình cờ gặp lại, hãy cư xử cách có văn hóa và cao thượng, nhưng hãy lịch sự từ chối, không nhận lời hay rủ rê người ấy đi riêng với nhau tới những nơi trước đây đã từng tới, không chuyện vãn lâu giờ, không nhắc lại những kỷ niệm và những việc đã qua[23].
Nhớ chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết, nhưng chuyện gì làm giữa hai người thì rồi ra người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Và phía người nữ sẽ không giữ kín mãi đâu. Nàng có thể chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo hội, chứ không chịu mất vào tay cô gái khác, và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì ghen tương muốn dành lại hoặc “không ăn được thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh, bên nữ sẽ bộc bạch hết với người có trách nhiệm, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” và người có trách nhiệm ấy sẽ làm ra lẽ[24].
Chúng ta phải luôn qui hướng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối con người của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm từng trải của kẻ khác, đừng bao giờ dám tự phụ cho mình là mạnh (x.2 Cr 12,7-10). Trái lại nhớ luôn rằng “con chim nhát là con chim sống” hay “tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách”, với việc thực hành năm yếu tố giúp sống tốt các mối tương quan[25]. Phải luôn khiêm tốn và bền bỉ cầu xin ơn trung thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội còn ngã, huống gì là nhỏ bé dòn mỏng như chúng ta! Hãy xem câu chuyện Đavít-vợ Uria và Samson-Dalila hay Salomon khi về già để lấy đó làm gương răn mình (x.Tl 16,4-6.16-21).
Thân con đã quyết một lòng
Ra đi thu gặt lúa đồng cho Cha
Ân tình gieo rắc gần xa
Nhưng mà phận yếu phong ba cũng sờn
Mẹ ơi, xin tỏ nguồn cơn
Ít ngày với mẹ cô đơn tình nhà
Ngày nay con đã làm cha
Hay thương thông cảm gần xa muôn người
Hại thay quỹ đạo tình đời
U huyền giăng bủa chơi vơi bao lần
Yếu hèn con đến Nhà Chầu
Mở ra trao trút cả bầu tâm tư.
5. Phát huy Tình Huynh Đệ Bí Tích linh mục
Ai cũng có thể bị vi-rút tình cảm và tình dục tấn công. Để tránh nhiễm bệnh, cần có sức đề kháng tốt là chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và tình huynh đệ chân thành giữa anh em linh mục. Quả thế, khi các linh mục thực sự yêu thương nhau, thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn có chiến đấu, chiến thắng và chiến bại. Hãy giúp nhau chuyển bại thành thắng, sống tinh thần hiệp hành, chỗi dậy đứng lên tiếp tục hành trình với bài học kinh nghiệm và tâm hồn đổi mới. Hãy coi lầm lỗi như một lúc con tàu bị trật bánh đường ray, nếu khéo léo điều chỉnh, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để con tàu tiếp tục vận hành. Cũng hãy coi đây là lúc sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng toàn diện bị thiếu hụt cần được phục hồi. Tâm lý chung của những người cầu toàn khi phát hiện một lầm lỗi là muốn làm om sòm lên, song những om sòm đó chẳng thay đổi được gì, lại càng “vạch áo cho người xem lưng” về tình trạng thiếu yêu thương của mình.
Trên hết, mỗi người phải tin rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại, và chỉ có Thiên Chúa mới thoả mãn được con tim chúng ta. Chúng ta thế nào thì Ngài yêu thương chúng ta thế ấy cho đến tận cùng, nên chúng ta cũng phải chung thủy yêu thương Ngài cho đến cuối cuộc đời. Chúng ta cảm tạ Chúa và vui mừng vì tuy sự yếu đuối con người luôn vẫn có đó, nhưng tuyệt đại đa số linh mục đã luôn kiên trì giữ vững được đời sống và sứ vụ thánh thiện của mình. Chính họ thực sự là muối/men sự thánh thiện của Chúa giữa trần gian và là chứng tá hùng hồn cho đời sống cánh chung mai hậu sẽ sống như con cái sự sáng của Thiên Chúa.
Ngày trước, khi còn dâng lễ bằng Latinh, cần có lời dẫn giải giúp giáo dân hiểu ý nghĩa nghi thức và lời đọc hầu tham dự thánh lễ sốt sắng và hữu ích, con rất thích lời dẫn khi linh mục rửa tay sau dâng của lễ: “Khi linh mục rửa tay, chúng ta phải nguyện rằng ở giữa thế gian mà giữ linh hồn vẹn sạch thì rất khó”. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn giúp thực hiện điều khó ấy cho hàng hàng lớp lớp giáo sĩ hằng kiên tâm thực thi giới răn Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Cảm tạ Chúa và ước gì mỗi người chúng ta đều được nằm trong số ấy.
—
[1] Cha Felix M. Padimatham chỉ ra nhiều mẫu gương các Thánh và Chân Phước đã có loại tình bạn này trong cuộc đời các ngài, như thánh Hiêrônimô và bà quả phụ Paula, thánh Gioan Kim Khẩu và nữ trợ tế Olympias, thánh Phanxicô Assisi và thánh nữ Clara, thánh nữ Catarina Siena và Chân Phước Raymon Capua, thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá, v.v…
[2] Thánh Phaolô khuyến cáo là ‘khởi đầu trong tinh thần nhưng lại kết thúc trong xác thịt’
[3] x. Câu chuyện ‘một nơi kín đáo không ai nhìn thấy’ của thầy Dòng nọ.
[4] Trích bài giáo lý của ĐTC Biển Đức trong buổi triều yết chung ngày 24/11/2010.
[5] Xem Truyền thuyết tạo dựng người nữ.
[6] Nói với Hiệp hội Quốc tế Bề trên Tổng quyền các Dòng nữ ngày 10/5/2019
[7] https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=40580
[8] http://phanxico.vn/2018/11/25/cac-nu-tu-phan-no-chong-luat-im-lang-chung-ta-phai-to-cao-voi-canh-sat/
[9] Chúa đã gọi cha, Chúa đã gọi con. Chúa đã gọi, sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng, can đảm dẹp mến thương, vâng tiếng Chúa, quyết giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh.
[10] Thực tế có những trường hợp sa ngã nặng nề.
[11] Đáng tiếc là điều này cũng thường dễ xảy ra.
[12]* Thật ra nếu sự lạm dụng hay vi phạm đưa tới sự mang thai thì không thể để tiếp tục ở trong Dòng được mà phải ra khỏi cộng đoàn, phải thông cảm thôi, có điều khác biệt là cách thức giải quyết cho về.
[13] Nhớ bài “Lý Con Quạ” Nam Bộ: “Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo bất đáo nữ phong, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cỡ, tối ở quên về, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương.”
[14] Có những bà mẹ công giáo đòi xé xác những cô gái quá năng vô ra nhà xứ với thầy, với cha trẻ.
[15] x. Bài thuyết trình “Giáo Hội cảm phục và biết ơn những gười nữ sống đời thánh hiến” của lm. Micae-Phalô Trần Minh Huy pss tại Đại Hội Tu sĩ tòan quốc lần thứ IV ngày 8-10/3/2010 tại Bùi Chu..
[16] ĐTC nói trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 8/3/2015.
[17] http://phanxico.vn/2015/05/24/khi-cac-tu-si-tan-hien-o-roma-gap-giam-muc-cua-ho-3/
[18] Trích bài phát biểu trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 25/1/2014, dành cho 300 tham dự viên hội nghị toàn quốc do Trung Tâm Phụ Nữ Italia tổ chức.
[19] ĐTC nói trong ngày đời sống thánh hiến 2/2/2014.
[20] Xem Câu chuyện người em gái nuôi từ chối lời cầu hôn của ông anh chủng sinh.
[21] Cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải như thế.
[22] Nửa Chừng Xuân: “Đường anh anh đi, đường em em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi”.
[23] Câu chuyện ngoại tình có em bé với người tình cũ.
[24] Câu chuyện của một thầy thần học năm cuối và một em Nhà Tập bị sa thải, và từ đó bốn, năm anh nữa tự ý xin về.
[25] Con cố ý lặp lại năm yếu tố này, vì đó là kết luận được trả giá đắt bằng xương máu và đau khổ của rất nhiều người. Nếu được thực hiện đầy đủ sẽ được an toàn, ít ra cũng có những chuyển biến tích cực.