Sự bình an đích thực

print

Sự bình an đích thực

Mỗi người trong chúng ta không nhiều thì ít cũng trải nghiệm những biến cố đau thương, mất mát, đối diện với sự sống và cái chết, giành giật giữa sự bình an và nỗi bất an trong tâm hồn, đắn đo suy nghĩ chọn lựa để đưa ra quyết định đúng đắn hay đã trót mắc sai lầm, v.v…Một câu nói vô danh rất thú vị đáng để chúng ta gẫm suy: “Cuộc đời là một bài kiểm tra khó tột cùng. Nhiều thí sinh đã thất bại vì họ nhầm tưởng cứ sao chép đáp án của nhau là đỗ đạt, nhưng họ lầm vì đáp án của mỗi người hoàn toàn khác nhau”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết can đảm chọn lựa điều Chúa muốn hơn là bản thân hoài vọng, biết chấp nhận sự thua thiệt đời này mà được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, biết từ bỏ những ảo vọng, tham vọng mà nghiệm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn. Và sự bình an này chỉ một mình Thiên Chúa mới lấp đầy tâm hồn hằng khắc khoải, khát vọng của chúng ta thôi.

Thoạt tiên, khi đọc bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca hôm nay, chắc hẳn ai cũng ngỡ ngàng, và có thể không đồng tình với Chúa Giê-su khi Ngài nói: “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ” (x.Lc 12, 51). Xem ra nghịch lý, khó chấp nhận; nhưng suy đi, nghĩ lại, ngẫm suy cho kỹ, thì câu nói này lại là một chân lý tuyệt vời, sâu xa. Vì sự bình an, hoà bình đích thực chỉ có sau khi đã quyết liệt đấu tranh chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, giữa sự lành và tội lỗi, giữa ý định của Thiên Chúa và ước vọng trần tục ngay trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình (đặc biệt gia đình ‘đạo ai người ấy giữ’), trong cộng đoàn giáo xứ, trong Giáo hội và trong xã hội đầy biến chuyển ngày nay. Vào một buổi yết kiến chung, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: “Nếu chúng ta ước ao theo sát chân Chúa Giê-su, chúng ta nên loại bỏ lối sống dễ giải, quá tiện nghi mà hy sinh vác Thập giá mình với cả lòng nhiệt thành, hân hoan”. Quả thật, sự bình an đích thực mà Chúa Giê-su muốn đem đến cho thế gian này đó chính là Lửa tình yêu, Lửa Thánh Linh nung nấu, thánh hoá, biến đổi chúng ta biết phân định, phân rẽ sự ác khỏi điều thiện hảo, bóng tối tội lỗi khỏi ánh sáng của ân sủng… “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên…” (x. Lc 12, 49). Và nhờ ngọn Lửa Thánh Linh thanh tẩy mọi bợn nhơ, hoen úa tâm hồn, những dục vọng trần tục được loại bỏ chỉ còn lại sự tinh tuyền trọn hảo. Nhưng để đạt được sự bình an đích thực này, chúng ta cần cộng tác với ơn sủng Chúa ban qua Lời Hằng Sống, qua Bí tích, qua đời sống giảng dạy của Mẹ Giáo Hội,…, và đặc biệt qua hai bài đọc hôm nay.

Chấp nhận từ bỏ tội lỗi, từ bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ,…như vua Sê-đê-ci-a đã làm trong bài đọc I. Thoạt tiên, Vua chiều theo ước muốn của các thủ lãnh dân Is-ra-en mà bắt tiên tri Giê-rê-mi-a quăng xuống hầm nước của hoàng tử Men-ki-a, đoạn cho ông chết vì họ cáo buộc tiên tri Giê-rê-mi-a làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót, không tìm hoà bình cho dân mà chỉ tìm tai hoạ (x. Gr 38, 4), trong khi tiên tri Giê-rê-mi-a loan báo chân lý mà Chúa sai ông tuyên sấm cho dân Is-ra-en (x. Gr 38, 1-3). Tuy nhiên sau đó, vua đã truyền dạy Ab-đê-mê-léch, người Ê-ti-ô-pi-a cứu tiên tri Giê-rê-mi-a (x. Gr 38, 10). Thiết nghĩ, khi vua đồng tình tra tay với các thủ lãnh có ý định giết Giê-rê-mi-a, lương tâm vua đau nhói, bất an, cắt rứt… vì đã hành động chống lại sự thiện, chân lý. Nhưng trong giây lát, nhờ ơn từ bỏ tư lợi, tính ích kỷ của bản thân, vua đã bênh vực công lý, và nhờ vậy, vua đạt được sự bình an đích thực trong tâm hồn.

Thứ đến, để đạt được sự bình an của Thiên Chúa, chúng ta noi theo gương sáng của tác giả thư gửi tín hữu Do thái (bài đọc II), đó là: can đảm, dứt khoát chọn lựa tình yêu chân chính với tất cả nhân chứng đông đảo, với những ai yêu mến sự thật, hoà bình, với cộng đoàn dân Chúa, chứ không cô độc hay ‘đơn phương độc mã’ xông pha chiến trận trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi đang bao quanh chúng ta (x. Dt 12, 1). Như vậy, chúng ta đang “nhìn thẳng vào Đức Giê-su, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất” (Dt 12, 2). Trong cuộc sống thường nhật, nếu chúng ta dám nâng tâm hồn mình lên tới Chúa, và để Ngài hoán đổi chúng ta thực sự thì chắc hẳn chúng ta đang được hưởng suối nguồn bình an đích thực rồi! Và chúng ta sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi khi phải đối mặt với sự ác, sự bất công, thất vọng, đau khổ…nếu chúng ta biết nhìn lên, và “suy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi” (x. Dt 12, 3), cũng như “Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, bất chấp sự hổ thẹn” (x. Dt 12, 2), ngõ hầu chúng ta khỏi sờn lòng, nản chí và thất vọng khi phải chiến đấu với tội lỗi, để nhờ ơn sủng Chúa, chúng ta đạt được sự bình an vĩnh cửu ngay cả đời này. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tác giả thư Do Thái cũng nhắc nhở mỗi chúng ta rằng “dù đấu tranh trong cuộc chiến với tội lỗi này, anh chị em cũng chưa chống trả đến mức đổ máu đâu” (x. Dt 12, 4) cho bằng chính Con Thiên Chúa đã đổ máu mình ra mà cứu độ chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Tình yêu, Hoàng Tử Hoà Bình, để được sự bình an đích thực của Chúa trong cuộc đời này, chúng con phải chấp nhận từ bỏ tội lỗi, căm ghét, ganh tị, định kiến, ý nghĩ thiển cận và lòng ích kỷ không đáy của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết cộng tác với ơn Chúa ban, hầu nhờ đó, chúng con cam đảm, dứt khoát chọn lựa cho mình tình yêu chân chính và sự bình an vĩnh cửu của Chúa. Amen.

Lm. Xuân Hy Vọng