Sự thật đòi thay đổi | Thứ 7 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 17, 10-13

SỰ THẬT ĐÒI THAY ĐỔI | Thứ 7 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 17, 10-13

Tin Mừng hôm nay cho thấy một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống đức tin: người ta có thể nắm chắc Lời Chúa, nhưng lại không để cho Lời Chúa biến đổi mình.

1. Tin đúng, nhưng hiểu chưa tới

“Vì sao các kinh sư lại nói: Êlia phải đến trước?” (c. 10) Dân Israel tin rằng Thiên Chúa sẽ sai ngôn sứ Êlia đến trước để dọn đường cho Đấng Mêsia. Niềm tin ấy dựa trên lời ngôn sứ Malaki (x. Ml 3,23).

Họ tin đúng vào lời hứa của Thiên Chúa, nhưng lại hiểu lời hứa theo cách của mình. Họ bám chặt vào chữ viết, và đòi thực tại phải xảy ra đúng như những gì họ đã hình dung. Trong khi đó, Thiên Chúa luôn trung thành với lời Ngài, nhưng cách Ngài thực hiện lời hứa thì vượt quá mọi khuôn mẫu có sẵn. Lời Chúa là sống động, không phải là một công thức cố định để con người áp đặt lên lịch sử.

2. Sự thật về Êlia

“Êlia đã đến rồi, nhưng họ không nhận ra ông, và họ đã đối xử với ông theo ý họ muốn” (c. 12) Đức Giêsu khẳng định: Êlia đã đến rồi, nơi Gioan Tẩy Giả. Không phải là Êlia trở lại theo nghĩa thể lý, nhưng là Êlia trong tinh thần và sứ mạng. Chính Gioan, dù khiêm tốn tự nhận mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa” (Ga 1,23), lại mang trọn vai trò của Êlia: kêu gọi hoán cải, chỉnh đốn lòng người và chuẩn bị con đường cho Chúa. (x. Mc 1,7).

Ông không tìm cách gây thiện cảm, cũng không làm dịu đi sứ điệp. Ông mời gọi dân chúng sám hối, thú tội và nhận phép rửa tại sông Giođan, để lòng người sẵn sàng đón Đấng đang đến.

3. Sự thật luôn đòi hoán cải

Hoán cải trong Kinh Thánh không chỉ là cảm thấy ân hận vì một lỗi lầm. Từ ngữ Hy Lạp metanoia (μετάνοια) có nghĩa là đổi hướng suy nghĩ, thay đổi não trạng, thay đổi cách nhìn về Thiên Chúa, về người khác và về chính mình.

Gioan không đến để làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng để đánh thức lương tâm, đòi người ta phải thay đổi. Vì thế, ông phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Quyền lực có thể làm cho tiếng nói của ông im bặt, nhưng không thể dập tắt sự thật mà ông đã làm chứng.

4. Không nhận Gioan thì cũng không nhận Đức Giêsu

“Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ vì họ” (c. 12) Đức Giêsu cho thấy một mối liên hệ rõ ràng: những ai không nhận ra vai trò của Êlia nơi Gioan thì cũng không thể nhận ra căn tính Mêsia của Ngài. Thật ra, những người lãnh đạo tôn giáo không thiếu kiến thức Kinh Thánh, nhưng thiếu khả năng đọc ra “dấu chỉ của thời đại”.

Sự từ chối của họ không phải vì không hiểu, mà vì không muốn thay đổi. Sự thật luôn đụng chạm đến lợi ích và thói quen, nên thường bị chống đối.

5. Khi dục vọng con người che khuất lẽ trời

Cả Gioan Tẩy Giả lẫn Đức Giêsu đều phải đi đến cái chết: Gioan bị xử trảm, Đức Giêsu bị đóng đinh. Trước kết cục ấy, người ta dễ nản lòng và nghi ngờ sức mạnh của sự thật. Nhưng Tin Mừng cho thấy: sự thật không thất bại, chỉ là không chiến thắng theo cách con người mong đợi.

Trực giác ấy cũng gặp nơi minh triết Đông phương: “Nhân dục thắng, thiên lý vong” – khi dục vọng và lợi ích con người thắng thế, thì lẽ trời bị che khuất. Lịch sử nhân loại nhiều lần suy vi không phải vì thiếu chân lý, mà vì không muốn sống theo chân lý.

6. Mùa Vọng: thời gian để “cập nhật” đời sống đức tin

Để đón nhận Gioan như một Êlia, và đón nhận Đức Giêsu như Đấng Mêsia, chúng ta cần tháo bỏ những khuôn mẫu cứng nhắc trong suy nghĩ. Đức tin không thể vận hành như một phần mềm lỗi thời, chỉ lặp lại những thao tác cũ trong khi thực tại đã đổi khác.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức, biết lắng nghe và phân định. Mỗi biến cố trong đời, dù vui hay buồn, đều có thể là một dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có nói hay không, mà là ta có sẵn sàng thay đổi để nghe Ngài nói hay không.

Ước gì trong Mùa Vọng này, chúng ta đừng để Lời Chúa bị cứng đọng trong thói quen hay trong trí óc, nhưng để Lời ấy sống động trong trái tim: một trái tim biết rung cảm, biết hoán cải, và luôn sẵn sàng để Thiên Chúa làm mới lại cuộc đời mình.

Lm. Thái Nguyên

print