Suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối | Mối thứ 3: cho kẻ rách rưới ăn mặc

LỜI GIỚI THIỆU

MVPV/GPCT

Mục Vụ Phụng Vụ Giáo phận Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu loạt bài suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối của Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, được trình bày theo cách đơn giản, cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ ý nghĩa và áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Mỗi bài viết tập trung vào một mối thương người, dựa trên nền tảng Lời Chúa, gợi lại những câu Kinh Thánh liên quan, để nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi những anh chị em cần được yêu thương. Tiếp đó, mỗi mối thương người được minh họa bằng một chứng nhân cụ thể: một vị thánh hay một tấm gương sống, để người đọc thấy đức tin được thể hiện trong hành động đời thường.

Cuối cùng, bài viết gợi ý những cách thực hành Kitô giáo thiết thực từ việc giúp đỡ vật chất, chăm sóc tinh thần, đến nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho tha nhân.

Loạt bài này không chỉ giúp hiểu đúng ý nghĩa từng mối thương người trong bài kinh quen thuộc, mà còn khơi dậy tinh thần sống đạo, giúp mỗi Kitô hữu biết yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời sống hôm nay.

Mối thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc | Chia sẻ áo mặc và tôn trọng phẩm giá con người

Ai rách mặc không chỉ thiếu áo, mà còn thiếu sự nâng đỡ và phẩm giá mà họ đáng được hưởng. Khi ta che thân cho người khác, ta không chỉ trao một tấm áo, nhưng còn trả lại cho họ niềm tự trọng của một người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. “Cho kẻ rách rưới ăn mặc” vì thế trở thành lời mời gọi để ta cùng Chúa che phủ những tổn thương của anh chị em bằng tình yêu và lòng nhân ái.

1. Nền tảng Lời Chúa

Cho kẻ rách mặc” là một trong những cử chỉ cụ thể nhất của lòng thương xót. Từ buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã mặc áo cho con người khi họ sa ngã: “Đức Chúa làm cho Ađam và Evà những chiếc áo bằng da, rồi Người mặc cho họ” (St 3,21). Nghĩa cử ấy diễn tả tình yêu bao dung của Thiên Chúa, Đấng che phủ tội lỗi bằng lòng thương xót. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đồng hóa chính mình với người trần truồng: “Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc” (Mt 25,36). Vì thế, mặc áo cho kẻ rách không chỉ là việc bác ái vật chất, mà còn là hành vi mang chiều kích cứu độ, giúp con người tìm lại phẩm giá.

Người không có áo để mặc là biểu tượng của những ai bị tổn thương, bị xấu hổ, bị tước đoạt nhân phẩm. Cho họ mặc không chỉ là che thân, mà là trả lại cho họ giá trị của người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm cứu chuộc, Đức Kitô mặc cho ta “áo cứu độ” (Is 61,10) và “áo công chính” nhờ bí tích Rửa Tội. Do đó, mỗi khi ta che phủ cho người khác, ta đang thực thi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn phục hồi vẻ đẹp của tạo vật.

2. Gương chứng nhân

Thánh Martinô thành Tours (khoàng 316-397) là mẫu gương điển hình của mối thương người này. Một ngày đông lạnh giá, ngài gặp một người ăn xin trần trụi bên vệ đường. Không có gì khác để cho, ngài rút gươm cắt đôi chiếc áo choàng của mình, trao cho người ấy một nửa. Đêm đó, Đức Giêsu hiện ra trong mộng, khoác trên mình chính nửa áo ấy và nói với các thiên thần: “Martinô, người tân tòng, đã lấy áo mình mà cho Ta.” Từ đó, Martinô trở nên biểu tượng của lòng thương xót âm thầm, của sự chia sẻ đến mức hy sinh phần mình.

Thánh Vinh Sơn Liêm, O.P. (1732–1773). Trong thời bách hại, thánh Vinh Sơn Liêm không chỉ giảng dạy và chăm sóc người nghèo, nhưng còn âm thầm quyên góp quần áo cho trẻ em mồ côi và những gia đình bị tước đoạt tài sản. Nhiều chứng từ kể rằng ngài thường giữ lại phần áo ấm ít ỏi của mình để trao cho người khác, ngay cả trong mùa lạnh. Với ngài, cho kẻ rách mặc không chỉ là bác ái, nhưng là cách diễn tả phẩm giá người con Chúa mà ngài muốn phục hồi cho những người bị xem thường.

Thánh Gioan Bosco (1815–1888) nhận thấy giữa đường phố Torino đầy trẻ mồ côi và thanh thiếu niên bị bỏ rơi. Ngài không chỉ cho các em quần áo sạch sẽ, mà còn phục hồi phẩm giá cho những đứa trẻ từng bị coi thường. Ngài thường gom góp từ thiện, xin áo cũ, tự vá lại rồi trao cho từng em như trao chính tình yêu của Chúa.

Thánh nữ Jeanne Jugan (1792–1879) là Đấng sáng lập Dòng Nữ Tử Bác Ái Chăm Sóc Người Già Nghèo). Mẹ Jeanne Jugan bắt đầu sứ mạng chỉ bằng hành động rất đơn sơ: cõng một cụ già bệnh tật về nhà, nhường giường và cho cụ áo ấm. Từ đó, Mẹ và các chị em mở cửa đón những người già bị bỏ rơi, cho họ áo mặc, nhà ở và phẩm giá mà xã hội đã lãng quên.

Thánh Damien de Veuster (1840–1889) Vị tông đồ của người phong cùi Molokai. Tại hòn đảo đầy bệnh tật và kỳ thị, cha Damien gom quần áo, vá lại, giặt sạch, rồi phân phát cho những người phong cùi vốn sống trong cảnh rách rưới và bị tước mất mọi phẩm giá. Ngài trở nên biểu tượng của “chiếc áo nhân ái” che phủ nỗi đau bị ruồng bỏ.

3. Thực hành

Ngày nay, “cho kẻ rách mặc” vẫn mang ý nghĩa rộng mở. Đó là chia sẻ quần áo, chăn mền, hoặc giúp người vô gia cư có mái ấm. Nhưng sâu xa hơn, đó là che phủ những tổn thương tinh thần, không phơi bày lỗi lầm người khác, không phán xét, nhưng bao dung và cảm thông. Mỗi khi ta bảo vệ danh dự người khác, hay nâng đỡ ai đang bị loại trừ, ta cũng đang “cho họ mặc” bằng tấm áo nhân ái.

Người Kitô hữu còn được mời gọi mặc lấy “tâm tình của Đức Kitô” (Pl 2,5), để chính mình trở nên tấm áo hiền lành, khiêm nhường, và quảng đại cho đời. Việc cho kẻ rách mặc không chỉ là hành động nhất thời, mà là một lối sống, nơi lòng thương xót được thể hiện qua từng cử chỉ đơn sơ: gấp lại chiếc áo cũ, đan chiếc khăn ấm, hay đơn giản là giúp người khác tìm lại niềm tự trọng và niềm vui được làm con Chúa.

—————————–

📄 Xem lại “Mối thứ nhất: cho kẻ đói ăn” tại đây

📄 Xem lại “Mối thứ hai: cho kẻ khát uống” tại đây

print