LỜI GIỚI THIỆU
Mục Vụ Phụng Vụ Giáo phận Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu loạt bài suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối của Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, được trình bày theo cách đơn giản, cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ ý nghĩa và áp dụng trong đời sống hằng ngày.
Mỗi bài viết tập trung vào một mối thương người, dựa trên nền tảng Lời Chúa, gợi lại những câu Kinh Thánh liên quan, để nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi những anh chị em cần được yêu thương. Tiếp đó, mỗi mối thương người được minh họa bằng một chứng nhân cụ thể: một vị thánh hay một tấm gương sống, để người đọc thấy đức tin được thể hiện trong hành động đời thường.
Cuối cùng, bài viết gợi ý những cách thực hành Kitô giáo thiết thực từ việc giúp đỡ vật chất, chăm sóc tinh thần, đến nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho tha nhân.
Loạt bài này không chỉ giúp hiểu đúng ý nghĩa từng mối thương người trong bài kinh quen thuộc, mà còn khơi dậy tinh thần sống đạo, giúp mỗi Kitô hữu biết yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời sống hôm nay.
MVPV/GPCT

MỐI THỨ NHẤT: CHO KẺ ĐÓI ĂN
(Chia sẻ lương thực và nuôi sống con người cả về thể xác lẫn tinh thần)
“Cho kẻ đói ăn” là hành vi nền tảng của lòng thương xót, bởi đói không chỉ là thiếu lương thực, mà còn là biểu tượng của mọi thiếu thốn căn bản trong thân phận con người. Khi ta bẻ bánh cho người khác, ta không chỉ chia sẻ vật chất, mà còn thông phần vào tình thương của Thiên Chúa, Đấng “cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ lành lẫn kẻ dữ” (Mt 5,45). Mỗi bữa ăn được trao tặng trở thành một hành vi phụng vụ âm thầm, nơi tình người phản chiếu tình Chúa.
1. Nền tảng Lời Chúa
Đức Giêsu phán: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn” (Mt 25,35). Câu này đặt nền tảng cho mọi hoạt động bác ái của Hội Thánh: người nghèo không chỉ là đối tượng được giúp đỡ, mà là chính Đức Kitô hiện diện cách mầu nhiệm. Phép lạ bánh hóa nhiều (Ga 6,1–15) cho thấy Người không muốn ai bị đói, đồng thời dạy các môn đệ rằng họ phải trở nên khí cụ để nuôi dân. Cựu Ước cũng nhấn mạnh: “Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà người nghèo khổ” (Is 58,7). Hành vi chia sẻ ấy được coi như dấu chỉ của sự công chính, bởi “ai có lòng thương xót thì được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).
2. Gương chứng nhân
Thánh Elizabeth Hungary (1207–1231): Công chúa Đức này đã từ bỏ quyền lợi cá nhân để phục vụ người nghèo và bệnh nhân. Ngài lập các nhà từ thiện, trực tiếp bồng bế trẻ em đói và phát thức ăn cho người nghèo, coi việc phục vụ họ là phục vụ chính Chúa Giêsu.
Thánh Vincent de Paul (1581–1660) là mẫu gương sáng chói về mối thương người này. Từ kinh nghiệm nghèo khó thời niên thiếu, ngài hiểu sâu nỗi đói khổ của dân nghèo. Với lòng nhiệt thành tông đồ, ngài sáng lập các Hội Bác Ái và quy tụ Nữ Tử Bác Ái để phục vụ người đói, bệnh nhân, và tù nhân. Một lần, khi thấy người nghèo đói chờ trước cửa, ngài nói: “Trước khi giảng Tin Mừng, ta phải cho họ ăn đã. Một người đói không thể nghe Lời Chúa.” Đối với ngài, phục vụ người nghèo là phục vụ chính Đức Kitô. Noi gương ngài, người Kitô hữu hôm nay được mời gọi bẻ bánh bằng đôi tay yêu thương, để ai gặp ta cũng cảm nhận được hương vị của Bánh Hằng Sống (Ga 6,51).
Chân Phước Martin Moye (1730–1793), Đấng sáng lập Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, là một hình ảnh sống động của lòng thương xót Kitô giáo, đặc biệt thể hiện qua việc phục vụ những người nghèo khó và thiếu giáo dục. Ngài nhận thấy nhiều trẻ em nông thôn không chỉ đói ăn mà còn thiếu ánh sáng tri thức và đức tin, nên đã thành lập các trường học và gửi nữ tu đến tận từng làng để dạy chữ, hướng dẫn giáo lý và chăm sóc đời sống tinh thần lẫn vật chất của các em. Ngài không chỉ quan tâm đến trẻ em mà còn chăm sóc người bệnh, người già neo đơn, và những người bị bỏ rơi, coi đó là cách cụ thể để nối dài lòng thương xót của Chúa giữa đời sống trần thế. Nhờ lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ bền bỉ, Martino Moye trở thành tấm gương tiêu biểu cho mối thương người “cho kẻ đói ăn và thiếu giáo dục”, nhắc nhở các Kitô hữu hôm nay rằng tình yêu thương đích thực phải được hiện thực hóa bằng hành động, chăm sóc cả thể xác lẫn tâm hồn. Hành trình đời ngài là minh chứng rằng phục vụ người yếu thế là cách sống đức tin một cách sâu sắc và thiết thực.
3. Thực hành
Trong đời sống hôm nay, “cho kẻ đói ăn” không phải là bố thí thức ăn, mà là chọn lối sống liên đới, tiết chế chi tiêu và tránh lãng phí để dành phần cho người thiếu thốn. Người tín hữu có thể cộng tác với Ban Caritas, bếp ăn tình thương, siêu thị 0 đồng, hay những chương trình thiện nguyện âm thầm. Nhưng chiều sâu của mối thương người này vượt quá việc no bụng: đó là đáp lại cơn đói thiêng liêng: đói tình thương, đói sự thật, đói được lắng nghe. Khi ta chia sẻ Lời Chúa, khích lệ người yếu đuối, hay đồng hành với người đang tuyệt vọng, ta cũng đang “bẻ bánh” tinh thần, nuôi sống linh hồn họ bằng tình yêu Đức Kitô.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ