LỜI GIỚI THIỆU
MVPV/GPCT
Mục Vụ Phụng Vụ Giáo phận Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu loạt bài suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối của Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, được trình bày theo cách đơn giản, cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ ý nghĩa và áp dụng trong đời sống hằng ngày.
Mỗi bài viết tập trung vào một mối thương người, dựa trên nền tảng Lời Chúa, gợi lại những câu Kinh Thánh liên quan, để nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi những anh chị em cần được yêu thương. Tiếp đó, mỗi mối thương người được minh họa bằng một chứng nhân cụ thể: một vị thánh hay một tấm gương sống, để người đọc thấy đức tin được thể hiện trong hành động đời thường.
Cuối cùng, bài viết gợi ý những cách thực hành Kitô giáo thiết thực từ việc giúp đỡ vật chất, chăm sóc tinh thần, đến nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho tha nhân.
Loạt bài này không chỉ giúp hiểu đúng ý nghĩa từng mối thương người trong bài kinh quen thuộc, mà còn khơi dậy tinh thần sống đạo, giúp mỗi Kitô hữu biết yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời sống hôm nay.

Mối thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc | Chạm đến nỗi đau của thân phận bị quên lãng
Có những nỗi đau âm thầm khiến con người cảm thấy bị quên lãng: bệnh tật, cô đơn và cả những cánh cửa tù ngục khép kín. Khi ta đến thăm người liệt hay người tù, ta không chỉ mang sự nâng đỡ, nhưng còn đem đến cho họ xác tín rằng Thiên Chúa vẫn nhớ tên từng người. “Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc” vì thế trở thành hành động gieo hy vọng, để ánh sáng tình thương của Chúa chạm đến những nơi dễ bị bỏ rơi nhất.
1. Nền tảng Lời Chúa
Đức Giêsu trong Tin Mừng nhiều lần cúi xuống trên những người bệnh tật, liệt lòa, bị giam cầm, những người bị xã hội loại trừ. Người chạm vào người phong cùi (Mc 1,40–42), chữa lành người bại liệt (Mc 2,1–12), và nói: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta bị tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,36). Với Chúa, việc thăm viếng không chỉ là hành động nhân đạo, mà là gặp gỡ chính Người trong thân phận khổ đau của anh chị em mình. Cựu Ước cũng khẳng định: “Đức Chúa giải thoát tù nhân, mở mắt cho người mù, nâng đỡ kẻ bị quỵ ngã” (Tv 145,7–8). Khi đến thăm người bệnh, ta không chỉ xoa dịu nỗi cô đơn của họ, mà còn làm chứng rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa đau khổ, qua lòng cảm thông của con người.
2. Gương chứng nhân
Thánh Camille de Lellis (1550–1614) là vị sáng lập Dòng Tôi Tớ Bệnh Nhân, hiến dâng trọn đời phục vụ người bệnh thể xác và tinh thần. Ngài chăm sóc từng bệnh nhân “như mẹ hiền chăm sóc con đau yếu”, và coi việc viếng thăm là cơ hội gặp Chúa nơi những thân xác yếu đuối.
Trong thế kỷ XX, Mẹ Têrêsa Calcutta tiếp nối tinh thần ấy khi đến với người hấp hối, người bị bỏ rơi, tù nhân và người phong. Mẹ nói: “Khi ta chạm đến thân thể họ, ta đang chạm đến thân thể của Đức Kitô.” Các chứng nhân này cho thấy rằng lòng thương xót không dừng ở cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng sự hiện diện đầy tình yêu đôi khi chỉ là im lặng, cầu nguyện, và nắm lấy bàn tay run rẩy của một người đang đau đớn.
Trong thời hiện đại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô là gương chứng nhân sống động: ngài thường xuyên đến thăm tù nhân tại các nhà tù ở Roma và khắp thế giới, trò chuyện, cầu nguyện và chia sẻ Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh rằng tù nhân vẫn là con cái Thiên Chúa, và việc thăm viếng là cách sống lời Chúa, mang ánh sáng hy vọng và lòng thương xót đến những ai bị giam cầm, cả thân xác lẫn tâm hồn.
3. Thực hành
Ngày nay, “viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc” mang ý nghĩa rất cụ thể. Người tín hữu có thể thăm bệnh nhân, người già neo đơn, người bị cách ly hay khuyết tật không chỉ mang của cải, mà còn mang tình người. Một lời hỏi thăm, một nụ cười, một lời cầu nguyện cũng có thể thắp sáng hy vọng trong tâm hồn họ. Nhiều giáo xứ, hội đoàn, và tu hội đã thành lập nhóm bác ái, nhóm thăm viếng bệnh viện, nhà tù, trung tâm khuyết tật… Những bước chân ấy nối dài tình yêu của Đức Kitô.
Tuy nhiên, “kẻ liệt” hôm nay còn là những người tê liệt trong tâm hồn, mất niềm tin, sống trong sợ hãi hay tuyệt vọng. Còn “kẻ tù rạc” là những ai bị giam hãm trong tội lỗi, nghiện ngập, hoặc mặc cảm. Thăm viếng họ là dám bước vào nơi tăm tối của con người, mang ánh sáng Tin Mừng đến đó. Khi ta dám hiện diện bên cạnh người bị bỏ rơi, ta trở nên bàn tay và con tim của Chúa Giêsu Đấng không bao giờ quên một ai.
Vì thế, mối thương người này là lời mời gọi Hội Thánh sống lòng thương xót bằng sự hiện diện cụ thể, để mỗi cuộc thăm viếng trở thành một cuộc gặp gỡ cứu độ: người thăm được đổi mới, người được thăm được nâng đỡ, và cả hai cùng được chữa lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ