SUY NIỆM: LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Ngày 2 tháng 10: Các Thiên Thần Hộ Thủ : Mt 18, 1.5-10

Trong dòng đời bận rộn và bấp bênh, ta dễ cảm thấy mình cô độc. Nhưng đằng sau những biến cố tưởng như ngẫu nhiên, vẫn có một bàn tay vô hình nâng đỡ ta. Phụng vụ hôm nay nhắc ta về một sự thật sâu thẳm đó: là mỗi người đều có một Thiên Thần Hộ Thủ được Chúa sai đến để “canh giữ trên mọi nẻo đường” (Tv 90,11). Thiên Chúa, Đấng vô hình, không chỉ ngự trong cung lòng vĩnh cửu, mà còn gần gũi đến độ sai sứ giả của Ngài đồng hành với từng phận người – từ khi ta mở mắt chào đời cho đến giây phút lìa trần.

Không phải ngẫu nhiên mà đoạn Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng lời mời gọi “trở nên như trẻ nhỏ” (Mt 18,3). Chỉ ai biết sống đơn sơ, tin tưởng, khiêm hạ, mới cảm được sự hiện diện của thiên thần. Chính vì thế mà chúng ta cần quý trọng từng con người trong cộng đoàn, nhất những người còn non yếu về nhiều mặt. Đức Giêsu gọi họ là những kẻ bé mọn, và không muốn họ bị tổn thương hay bị vấp ngã vì gương mù gương xấu (Mt 18, 6). Ngài quí mến họ và cho biết, họ được bảo trợ bởi các thiên thần giữ mình, và “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 18,10).

Thế giới ngày nay với những ồn ào, hoài nghi, và chủ nghĩa duy lý cực đoan – đang làm mờ dần cảm thức về huyền nhiệm. Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ mời ta trở lại với cảm thức siêu nhiên: nhận ra mọi sự luôn nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa.

Sách Sáng Thế ngay từ đầu đã cho ta thấy vai trò của các thiên thần, cụ thể là đã bảo vệ ông Lót (St 19), đã cứu Agar và con của bà (St 21, 17), đã ngăn Abraham không giết con (St 22, 11). Qua sách Xuất hành, Lời Thiên Chúa còn phán rõ: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn… (Xh 23,20-21). Trong thánh vịnh 91 cũng ghi: “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91,12). 

Tân Ước còn cho thấy, đạo binh các thiên thần ca hát trong đêm Giáng sinh (Lc 2), thiên thần hiện ra với Giuse để bảo vệ mầu nhiệm Nhập Thể (Mt 1–2), các thiên thần hầu hạ Đức Giêsu sau cơn cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,11), an ủi Đức Giêsu trong Vườn Dầu (Lc 22,4) và nhất là loan tin Phục sinh với y phục sáng chói, lăn tảng đá ra khỏi mồ (Mt 28,2–6). Sách Công vụ còn cho thấy thiên thần như thừa tác viên đồng hành cùng Hội Thánh: mở ngục cho các Tông đồ (Cv 5,19), giải cứu Phêrô (Cv 12,7–11), nâng đỡ Phaolô trong bão tố (Cv 27,23), và xác nhận Quang Lâm (Cv 1,11).

Như thế, thiên thần là bạn đường mà Thiên Chúa ban để gìn giữ, che chở, và cứu giúp chúng ta thoát khỏi tai ương hoạn nạn. Hơn nữa, trong “Nghi thức phó dâng và từ biệt”, Giáo Hội còn “xin các Thiên Thần của Chúa đến gặp linh hồn này, và dẫn đưa linh hồn này vào lòng tổ phụ Abraham”. 

Thánh Basiliô bảo rằng, ở đâu có các tín hữu, ở đó có sự hiện diện của thiên thần, để đồng hành giúp con người đạt tới sự sống viên mãn. Mà ở đâu có thiên thần thì ở đấy có sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa. Chúng ta dẫu là vật phàm hèn, nhưng có sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa, vì có thiên thần hằng cận kề bên ta. 

Vì không ý thức được sự linh thánh của con người mình qua sự đồng hành và trợ giúp của thiên thần bản mệnh, nên ta thường rơi vào sự cô đơn hiu quạnh, mà còn dễ làm hoen ố tâm hồn và thân xác mình là đền thờ của Thánh Linh. Sống trong một thế giới với khuynh hướng tục hóa mọi sự, xem mọi sự chỉ là ngẫu nhiên, nên ta cũng đánh mất khả năng siêu nhiên: không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ và hoạt động của Ngài, cách riêng qua các thiên thần. Hãy để Lời Chúa một lần nữa thấm nhập vào tâm trí ta, và tạo lại sức sống linh thiêng cho cuộc đời ta. 

Lm. Thái Nguyên

print