Tâm sự của một người con bắt đầu học Đạo trong cuộc hành trình “Đi Thăm Chúa”

print

Tâm sự của một người con bắt đầu học Đạo trong cuộc hành trình “Đi Thăm Chúa”

Nhóm Bạn Thân Của Chúa – Họ Đạo Cái Răng

Kể tiếp chuyện viếng thăm người nghèo ngày 11.06.2022

Tôi…. biết, tìm đến, cảm nhận và nhận được sự chở che của Chúa trong những ngày giông bão bao trùm lấy tâm hồn và lý trí tôi, nhờ sự dẫn dắt từ một người con của Chúa.

Tôi đã từng tự hỏi “Chúa là ai? Có thật không khi tôi yêu Ngài và thực hiện những lời Ngài dạy thì sự trong sáng, vô tư, bình an của Ngài sẽ len lỏi trong tôi? Liệu Ngài có thực sự hiện hữu trong những con người thiện lương như lời cha nhà thờ vẫn thường hay nói? Ngài có thật sự sẽ cứu rỗi những con người đau khổ, soi sáng và tha thứ cho những kẻ sai lầm và gắn kết hơn những anh chị em trong hành trình đến gần hơn với Chúa?”

Và hôm nay, ngày 11.06.2022, nhờ cha xứ tạo điều kiện, dưới sự dẫn dắt của các thầy Dòng Tên, các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái, cùng với các bạn trong Nhóm Bạn Thân Của Chúa Giêsu thuộc họ đạo Cái Răng, tôi cảm nhận sâu sắc thêm sức mạnh về lòng tin, sự gắn kết và sự thiện lương nơi Chúa.

Cuộc hành trình hôm nay tôi cùng đi với nhiều anh chị em khác. Trong số họ, có những người tôi đã đôi lần gặp gỡ, có những người tôi chưa từng quen biết. Nhưng tất cả chúng tôi cùng mong muốn gửi gắm và trao tặng những cảnh đời khó khăn, bất hạnh những món quà nho nhỏ, chất đầy sự an ủi, lòng yêu thương từ Chúa và từ mỗi người trong chúng tôi.

Với chặng đường dài hơn ba mươi ki-lô-mét, chúng tôi từ nơi đô thị về vùng nông thôn sông nước xa xôi cùng hành trang là những nụ cười với một trái tim sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Chúng tôi được ngồi trên chiếc ghe chòng chành để ghé thăm những gia đình nghèo trên cồn bên kia sông. Và tin được không? Sau đó chúng tôi đã đi bộ băng qua những đồng ruộng, bước trên cây cầu tre Miền Tây duyên dáng nhưng mỏng manh, để đến với một số gia đình khó khăn trong vùng.

Men theo những con đường mòn nho nhỏ, bùn đất cắn chặt lấy những đôi dép và văng cả lên quần áo chúng tôi. Cái nắng nóng mùa hè cùng mồ hôi tuôn ra khiến tôi đôi phần khó chịu. Tôi thầm than vãn trong lòng, nhưng nhìn lên phía trước, tôi tự hỏi, sao sơ và mọi người vẫn có thể đi một cách vui vẻ và dễ dàng như thế? Đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng và bất giác tôi mỉm cười hạnh phúc: “Thì ra họ không để ý nhiều như thế, cái họ quan tâm là nụ cười hạnh phúc của những người chúng tôi sẽ ghé thăm, là hoàn thành lời hứa của họ với Thiên Chúa.”

Chúng tôi được các sơ chia thành năm nhóm thăm viếng. Tôi thuộc nhóm sơ Chi. Buổi sáng nay, nhóm chúng tôi đến thăm bảy gia đình. Gia đình kia có người mẹ già đã ngoài bảy mươi, chỉ ước muốn sống thật lâu để chăm sóc cho cô con gái tật nguyền do nhiễm chất độc màu da cam. Nhà khác, tôi bắt gặp hình ảnh bà ngoại một mình gồng gánh nuôi ba đứa cháu nhỏ. Bé nhỏ lên đã sáu mà chưa bao giờ được đến trường. Đến gia đình thứ ba, tôi cảm thấy rất chạnh lòng, xót xa. Hai đứa trẻ được sinh ra nhưng lại bị mẹ ruột vứt bỏ cho bà ngoại, người đã từng nhận nuôi chính người mẹ đó. Rồi ở một ngôi nhà vách lá siêu vẹo, lại có cụ già sống cô đơn. Chúng tôi cũng đến thăm gia đình hai vợ chồng cùng cậu con trai tâm thần sống quẩn quanh trong túp lều tranh rách nát, chẳng có điện đóm, chẳng tiện nghi gì.

Nhìn họ và nghe sơ nói chuyện cùng họ, mắt tôi đã cay xè, tay tôi tự nhiên nắm chặt. Nhưng khi nhìn sơ, tôi tự hỏi, sao sơ vẫn thản nhiên như thế? |Có chăng là bởi sơ đã nghe quá nhiều, đã gặp quá nhiều, hay phải chăng sơ đến với họ trong Niềm Hy Vọng vào Chúa, và chỉ bận tâm thực thi sứ mạng của Chúa, là giúp đỡ và bao dung cho quá nhiều những hoàn cảnh như thế?

Chợt nhìn quanh, tôi thấy những cây dừa, vườn cây ăn trái, đàn gà, đàn vịt, những mảnh lưới cá vắt trên sào. Tôi nghĩ những con người này cũng đã rất cố gắng để vượt lên số phận. Thế nhưng hẳn là cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn nên hôm nay các sơ mới dẫn chúng tôi đến thăm họ. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy nụ cười trên môi họ. Ánh mắt họ có vương chút khắc khổ, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền và thuốc men đã kéo ghì lên đôi vai những con người bé nhỏ, nhưng họ vẫn không quên mơ ước. Họ ước mong sao được khỏe mạnh, có việc làm, họ ước đời sống họ, con cháu họ sẽ tươi đẹp hơn.

Thương họ lắm, nhưng rồi vô số những câu hỏi vì sao liên quan đến họ lại vồ đến trong đầu tôi. Tôi cứ luẩn quẩn ý nghĩ rằng rõ ràng họ có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn như thế. Tại sao lại lựa chọn lấy chồng thêm một người chồng mới trong khi ba đứa con của mình nheo nhóc chẳng ai chăm lo. Tại sao người đàn ông trong nhà lại rũ bỏ đi trách nhiệm để chạy theo những cuộc vui bên ngoài. Tại sao thay vì lo lắng cho con cái đến trường, người ta lại chi tiêu cho những thứ không đáng. Tại sao những đứa con lại để cho mẹ già bệnh tật sống một mình cô đơn như thế.

Nhưng rồi tôi lại thầm nhớ ở đâu đó Chúa dạy không được phán xét người khác. Chính Chúa cũng chưa từng phán xét tôi. Vậy nên tôi nghĩ mình cứ phải trao phó mọi sự cho Chúa. Chúa sẽ luôn có cách nghĩ, cách nhìn rất khác để sắp xếp, vận hành mà tôi chưa hiểu được. Nhìn về những thiếu thốn, những bất cập nơi người ta, tôi cũng nghĩ đến mình. Đôi khi sự thiếu thốn và ngu muội của tôi không nằm ở vật chất mà ở một khía cạnh nào đó. Nếu Chúa đã không trách cứ nhưng luôn tìm cách nâng đỡ những người chúng tôi gặp gỡ hôm nay, thì Chúa cũng không phán xét nhưng đang làm gì đó để giúp tôi, dẫn tôi đến một cuộc sống hoàn thiện hơn.

Hóa ra trong cuộc thăm viếng hôm nay, tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi đem chia sẻ. Mắt tôi mở ra hơn với những cảnh huống cuộc đời. Ánh nhìn của tôi gắn chặt hơn vơi Niềm Hy Vọng vào nỗ lực của Chúa và bàn tay yêu thương chăm sóc của Ngài dành cho những người bé nhỏ. Chạm vào những mảnh đời bất hạnh, con tim tôi cũng biết rung cảm, và khi ấy tôi ngộ ra một điều rằng tôi cũng biết xót thương, và dường như Chúa muốn khơi lên trong lòng tôi một sự nhiệt tình nào đó dành cho con người.

Trong cuộc thăm viếng này, qua những quan sát và những gì xảy ra trong lòng tôi, tôi cảm nhận hơn về sự thiện lương của Thiên Chúa dành cho những con người bé nhỏ, và cả dành cho tôi nữa, một người con mới bước đầu học Đạo.

Tác giả: Nguyễn Duyên