Tản mạn về Mối Phúc thứ nhất | Suy niệm Chúa Nhật IV Thường niên A

Hình ảnh do AI tạo

Tản mạn về Mối Phúc thứ nhất | Suy niệm Chúa Nhật IV Thường niên A

Khi “thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi…Ngài mở miệng dạy họ rằng…” (Mt 5,1-2) và bài giảng hôm nay là Tám Mối Phúc hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời, một bản đồ, một kim chỉ nam cho những ai muốn trở thành công dân trong Vương quốc Messia của Ngài. Sống Tám Mối Phúc mà Đức Giêsu đòi hỏi quả là một điều hết sức khó khăn và liều lĩnh, bởi lẽ nó đi ngược với tư duy và ước muốn của con người.

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Hiện nay, có một bài hát đang làm mưa làm gió trên các nền tảng xã hội,đại khái như sau:

“Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được…

Hàng hiệu hay không mặc được là được…

Nhà to nhà bé có chỗ ở là được…”

Lời bài hát xem ra hơi “cà rởn” nhưng khiến chúng ta phải suy nghĩ về mối phúc thứ nhất mà Đức Giêsu nói đến. Khi đọc đoạn Phúc Âm này có nhiều người đặt câu hỏi: chẳng lẽ Đức Giêsu cổ xúy cho cái nghèo và người giàu thì không có phúc hay sao? Thưa không, điều mà Đức Giêsu muốn nhắm tới đó là “tinh thần nghèo”. Ngày nay, người ta đánh giá người khác dựa trên xe sang, hàng hiệu, số dư trong tài khoản và những tiện nghi mà cuộc sống hiện đại mang đến. Khi “trái táo” Iphone 17 vừa ra mắt, không biết bao người xếp hàng chờ để sở hữu cho bằng được để khoe mẽ với bạn bè. Thật ra, những chiếc smartphone thời nay có rất nhiếu chức năng. Nhưng thực ra chúng ta sử dụng được bao nhiêu chức năng? Chúng ta mua một chiếc laptop vài chục triệu, nhưng liệu có đủ trình độ để khai thác và sử dụng hết các chức năng của nó không? Nhiều người thích mua xe máy có động cơ rất mạnh, nhưng trên thực tế có ai chạy hết tốc độ của chiếc xe máy chưa? Nhiều người, trong đó có lẽ có chúng ta nữa, đi siêu thị hay sắm đồ online chỉ mua cho đã tay, nhưng chắc về nhà có sử dụng tới không hay lại xếp xó và “lãng quên”? Hưởng thụ là nhu cầu của con người của mọi thời đại, tuy nhiên nên nhớ: chỉ cần đủ, không cần nhiều, không cần dư. Chính vì thế mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ có viết : “Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc” nghĩa là biết đủ thì đủ, chờ cho đủ (theo ý muốn của mình) thì tới bao giờ mới đủ !

Đối với các dòng tu có khấn 3 lời khấn dòng, trong đó có lời khấn Khó nghèo, thường sẽ có 2 khía cạnh: lỗi lời khấn khó nghèo và lỗi nhân đức khó nghèo. Trong đó người ta sẽ quan tâm việc lỗi nhân đức khó nghèo hơn, bởi vì “tinh thần nghèo” có giá trị hơn việc khư khư giữ lời khấn nghèo.

 Đức Thánh Cha Phanxicô có một định nghĩa rất hay về nhân đức nghèo: nhân đức nghèo là “sự dửng dưng thánh” (sancta indifferentia). Trước tiên ta hãy để ý đến chữ “thánh”. Chữ “thánh” này xác định sự dửng dưng mà Đức Thánh Cha nói phía sau chỉ liên quan đến ý hướng nội tâm của mình chứ không phải là sự thờ ơ ích kỷ đối với người khác. Sau khi xác định chữ “thánh” thì ta có thể hiểu sự thờ ơ này là một tâm thế tự do :

  • Có tiền nhiều hay tiền ít thì lòng ta vẫn vậy, không có gì thay đổi
  • Nơi ở nhiều tiện nghi hay ít tiện nghi thì lòng ta vẫn vậy, không có gì thay đổi
  • Nhận một nhiệm vụ “cao sang” nhiều người để ý hay một nhiệm vụ âm thầm không ai chú ý thì lòng ta vẫn vậy, không có gì thay đổi.
  • Được mọi người nể trọng,yêu quý hay bị hiểu lầm, chỉ trích. Làm được nhiều việc cho giáo hội, xã hội hay âm thầm không ai biết đến thì lòng ta vẫn vậy, không có gì thay đổi…

Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng, cha Á Thánh Gioan Martino Moye, khi nói đến nhân đức Khó nghèo đã khuyên con cái mình như sau: “ Chúng ta hãy nhẫn nhục chịu đựng sự đói nghèo và túng thiếu trong lúc sử dụng những thứ cần thiết cho cuộc sống: noi gương Đức Maria và Chúa Giêsu, cả đến chỗ gối đầu cũng chẳng có.” (HD.302) 

Sở dĩ lòng ta dửng dưng đối với mọi sự, mọi hoàn cảnh là vì lòng ta chỉ gắn bó với Chúa chứ không với bất cứ thứ gì khác. Chính vì thế nên Chúa chính là gia nghiệp đời ta và cái “nghèo” – theo nghĩa sự dửng dưng thánh – trở thành mối phúc thật cho ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, sống cho Chúa là một điều khó,thuộc về Ngài là một thách đố cho con. Giữa một thế giới mà người ta đánh giá người khác dựa trên xe sang, hàng hiệu và trục lợi trên sức lao động của người nghèo… thì Chúa mời gọi con đi trên con đường của Tám Mối Phúc,một con đường đầy dẫy những bất trắc và thách đố, nhưng chính Chúa đã đi trước và chiến thắng vinh quang, trở thành gương mẫu cho con bước theo. Chúa sinh ra trong cảnh nghèo, sống nghèo và chết nghèo để con không mặc cảm trước cái nghèo của chính mình. Xin Chúa cho con biết “đủ” trước những gì mà cuộc sống trao cho con, biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn là tìm kiếm những đảm bảo của trần gian. Amen.

Soeur Trúc Băng – CQP

print