Thánh Luy Gonzaga – Tuổi trẻ dâng hiến (lễ nhớ ngày 21.06)

print

Thánh Luy Gonzaga – Tuổi trẻ dâng hiến (lễ nhớ ngày 21.06)

St. Aloysius GonzagaLuy Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568, là con trưởng của hầu tước xứ Castiglione, miền bắc nước Ý. Danh tiếng gia đình và kỳ vọng của hầu tước đều được đặt cả vào Luy. Lên bốn tuổi, Luy đã bắt đầu cùng bố sống trong quân đội, cậu mặc đồ lính, đeo súng và học hỏi nghiệp binh đao. Ông hầu tước ắt hẳn hài lòng về những gì cậu quý tử đang theo đuổi và hy vọng cậu sẽ làm rạng danh dòng họ Gonzaga hơn nữa. Lên 9 tuổi, Luy và cậu em Rudolpho được gởi đến cung điện của hầu tước Francesco de’Medici ở Firenze để học hỏi những nghi lễ của lối sống vương giả. Cũng ở nơi ấy, Luy nhìn ra mặt trái của lối sống xa hoa và phóng khoáng; nơi mà người ta luôn có những âm mưu và sẵn sàng lừa gạt nhau, họ giải quyết vấn đề bằng dao và thuốc độc. Nhưng ngay trong môi trường nhiều cạm bẫy đe dọa, bàn tay Chúa bắt đầu hướng dẫn Luy theo con đường yêu thương của Ngài.

Mặc dù cuộc sống bên ngoài của Luy mang nhiều vẻ khác nhau, nội tâm của cậu vẫn hướng về điều thiện bằng việc cầu nguyện và thích thú đọc Thánh vịnh. Nhờ vậy, Luy khám phá ra rằng chỉ còn cách rút lui khỏi những cuộc vui và bàn tiệc để tránh phạm tội. Sau thời gian ở Firenze, Luy được gởi tới Mantua sống với những người họ hàng. Tại đây, cậu tình cờ đọc được cuốn Tóm lược Giáo lý của Cha Phêrô Canisiô, trong đó có cả phần suy niệm. Luy liền dùng tập sách này làm đề tài cầu nguyện hàng ngày và cảm nếm những an ủi lớn lao. Cậu ăn chay 3 ngày mỗi tuần, suy niệm cả ban sáng lẫn ban tối, tham dự thánh lễ hành ngày.

Trong một chuyến đi với gia đình đến Tây Ban Nha, Luy gặp một cha giải tội dòng Tên ở Madrid và cậu ngày càng muốn trở thành Giêsu hữu. Ngày 15 tháng 8 năm 1583, đang khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ, từ nội tâm, Luy cảm thấy mình được Chúa gọi theo bậc sống tu trì và mong ước gia nhập dòng Tên. Ý đã quyết, Luy nguyện theo đuổi đến cùng ơn gọi của mình.

Tin này đến tai vị hầu tước và ngay lập tức ông nổi trận lôi đình khiển trách Luy nặng lời và tìm đủ mọi cách ngăn cản với hy vọng cậu đổi ý. Nhưng tất cả mọi cách ông hầu tước áp dụng chẳng đem lại thay đổi gì bởi Luy một mực xin được từ bỏ tất cả để gia nhập dòng Tên. Ông hầu tước, mặc dù đặt mọi kỳ vọng vào cậu quý tử sẽ là người thừa kế mình trong gia tộc, đành phải để Luy ra đi. Tròng lòng hầu tước chẳng hề muốn điều này, nhưng vì thương con, ông đành chiều ý cậu. Đối với ông, Luy là “kho tàng quý báu nhất trên cõi đời này”.

Tháng 11 năm 1585, Luy nhường lại ngôi thế tử cho em trai và lên đường hướng về nhà Tập thánh Anrê ở Rôma. Cùng đi với anh là cả một đoàn tuỳ tùng: cha tuyên uý của gia đình, viên thái sư, một tu sĩ, những người hầu cận. Trên đường, nhắc đến chuyện nhường ngôi thế tử, một người trong đoàn tuỳ tùng nói với anh: “Chắc công tử Rudolpho vui lắm”, Luy trả lời:“Tôi còn vui hơn”.

Khi vào nhà Tập, Luy tâm niệm rằng: “Tôi là thanh sắt cong, phải vào nhà Dòng để được uốn lại cho thẳng”. Trong thực tế, Luy nhận thấy rằng nếp sống nhà Tập lại ít đòi hỏi hơn những gì cậu tự đặt ra cho mình khi còn ở nhà. Thực vậy, theo sự hướng dẫn của Cha giám tập, Luy không được tiếp tục việc đánh tội như đã quen làm, cậu cũng không được ăn chay thường xuyên như đã thực hành trước đây. Trên hết, Luy từ bỏ chính mình để tuân thủ cách tỉ mỉ tiến trình đào luyện trở thành Giêsu hữu. Luy bắt đầu tập làm những việc nhỏ nhặt trong nhà như rửa chén, lau nhà, quét mạng nhện… những việc mà trước đây anh chưa từng đụng đến. Hết thời gian nhà Tập, Luy tuyên khấn lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 1587 và chuyển đến Đại học Rôma để tiếp tục chương trình thần học.

Đầu năm 1591, nước Ý lâm nạn đói kém và dịch bệnh hoành hành. Cùng với các anh em khác, Luy đi quyên góp thực phẩm, quần áo giúp những bệnh nhân. Luy đưa những người bệnh đang hấp hối ngoài đường phố đến bệnh viện, tắm rửa và cho họ ăn, sau đó chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích sau cùng. Một lần sau khi trở về từ bệnh viện, Luy nói với Cha linh hướng Roberto Bellarmino rằng: “Con tin rằng mình chẳng sống thêm bao lâu nữa. Con cảm thấy nơi mình một khao khát mãnh liệt để làm việc và phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân. Con nghĩ rằng Chúa đã không cho con cơ hội này nếu Ngài không muốn đưa con về với Ngài.”

Những ngày sau đó, nhiều anh em trẻ bị ngã bệnh, Cha bề trên buộc phải yêu cầu các học viên hạn chế tiếp xúc với người bệnh và chỉ cho phép anh em đến giúp ở bệnh viện Đức Mẹ An Ủi, nơi có những người bệnh nhẹ và ít lây. Một hôm, Luy đến bệnh viện, bế một người bệnh và chăm sóc cẩn thận. Về nhà anh ngã bệnh ngay và nằm liệt giường từ ngày 3 tháng 3 năm 1591.

Những ngày sau đó, Luy đón nhận tất cả những khó chịu thể xác với tâm hồn phó thác kiên vững. Qua cầu nguyện, anh được biết mình sẽ được đưa về với Chúa vào ngày cuối của tuần bát nhật kính Mình Thánh Chúa. Thời gian ấy đến, ngày 21 tháng 6 năm 1591, Luy xin được lãnh các bí tích sau cùng. Vào khoảng 11 giờ, Luy, tay nắm chặt tượng thánh giá, mắt nhìn thẳng vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và môi miệng anh cố gắng thốt lên Danh Thánh Giêsu lần cuối cùng. Anh ra đi trong bình an khi chỉ mới 23 tuổi.

Ngài được Đức Phaolô V tuyên phong chân phước vào ngày 19.10.1605 và được Đức Bênêđictô XIII nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 31.12.1726. Anh em Dòng Tên kính nhớ ngài vào ngày 21 tháng 6 hàng năm. Ngài được nhiều người chọn làm đấng cầu bầu cho giới trẻ, sinh viên, những người chăm sóc các bệnh nhân. Anh em Dòng Tên chọn ngài làm đấng cầu bầu cho các học viên thần học.

Thánh Luy Gonzaga là một tấm gương cho chúng ta, nhất là các bạn trẻ, về sự quảng đại từ bỏ vinh hoa phú quý để bước theo Đức Giêsu Kitô nghèo khó, chịu sỉ nhục, khiêm hạ và hiến thân phục vụ cho anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin giúp chúng con biết noi gương thánh Lu-y Gonzaga, người anh em của chúng con đã từ bỏ vinh hoa phú quý để nên người môn đệ Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường. Xin đừng để chúng con lây nhiễm tinh thần thế tục, nhưng xin dạy chúng con biết

tôn vinh Cha trong mọi sự. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

Thư gửi Hoàng tử ẩn mình trong dòng tu!

 

Nhiều người bàn bán về quyết định lạ lùng của anh: từ bỏ mọi sự để ẩn mình trong dòng tu. Người ta thắc mắc sao anh nỡ bỏ quyền cao chức trọng để theo một tiếng gọi vô hình nào đó! Chẳng lẽ tiếng gọi ấy mạnh đến nỗi khiến anh can đảm từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để sống thanh bần trong chốn nhà tu? Đối với anh: “từ bỏ để hiến dâng” là con đường dẫn anh đến hạnh phúc đích thực; nơi Dòng Tên, anh có thể gặp được Thiên Chúa và sung sướng được kết hợp với Người. Anh muốn dứt hẳn con đường danh vọng, bởi “anh là thanh sắt cong, phải vào Dòng để được uốn lại cho thẳng”. Thiên Chúa đã gọi anh đến hưởng hạnh phúc vô biên với Người.

Thưa anh, ngày anh mở mắt chào đời (9.3.1568) là lúc cả dân miền Bắc nước Ý tưng bừng mở hội ăn mừng. Thần dân hãnh diện vì hầu tước đã có thế tử. Cha mẹ anh mừng khôn tả. Họ thết đãi tiệc tùng ăn uống no say thỏa thích. Dĩ nhiên cha anh đặt tất cả niềm hy vọng của dòng họ vào anh. Còn nhớ lúc anh vào nhà tập Dòng Tên, cha anh viết cho cha tổng quyền với tâm trạng xót xa: “Tôi trao cho cha kho tàng quý báu nhất của tôi trên cõi đời này”. Không xót xa sao được khi cha anh muốn anh thừa kế gia tài và địa vị để làm rạng rỡ hoàng gia! Theo đó ngay từ nhỏ, anh đã được cung phụng và tập sống đời vương giả. Là một ông hoàng con, anh cư xử tao nhã, xưng hô cầu kỳ, nói chuyện kiểu cách… Trong cung vàng điện ngọc, anh được mọi người kính nể cúi đầu. Lúc ấy trông anh thật oai phong hiển hách biết bao!

Vậy mà Thiên Chúa khéo đổi hướng số phận của con người, vì Chúa muốn họ được hạnh phúc bình an. Thiên Chúa đã gieo vào lòng anh một tiếng gọi bước theo Thầy Giêsu trong con đường dâng hiến. Anh được người mẹ thánh thiện dạy cho biết đường nên thánh. Anh được đọc những “Suy niệm hằng ngày” của thánh Phêrô Kanis. Anh vui say với những câu chuyện truyền giáo được kể trong cuốn “Lá Thư Ấn Độ”, với niềm khát khao có ngày anh cũng được viết tiếp trang sử hào hùng của các nhà truyền giáo. Đặc biệt anh nhận được nhiều giúp đỡ từ thánh Carôlô Bôrrômêô. Đúng là nơi cung điện sơn thếp vàng son lộng lẫy, Thiên Chúa nhẹ nhàng thổi ngọn lửa ơn gọi bùng cháy nơi anh! Nhờ vậy mà anh đã không ngớt ước ao dâng mình cho Chúa. Anh liên lỷ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con, xin hướng dẫn con sống tốt hơn.

Anh à, Chúa đã hướng dẫn anh vượt qua nhiều chông gai thử thách từ phía gia đình. Trong gia tộc, không ai đồng ý cho anh ẩn mình trong Dòng Tên. Nhưng trước tình yêu bao la anh dành cho Chúa, cha anh không thể dành lấy cậu quý tử mãi cho mình được. Nhớ lần cha anh tâm sự: “Lu-y con, con làm cha đứt từng khúc ruột… Cha đã đặt hy vọng nơi con, nhưng vì Chúa gọi con, thôi cha để con đi, cha chúc lành cho con.” Sau khi nhường ngôi, anh đã vào nhà Tập thánh Anrê với một trái tim ngập tràn hạnh phúc. Anh không quên gửi lời đến cha mình: “Chúa bảo hãy quên dân tộc và nhà cha ngươi.” Vâng, anh đã quên chốn phồn hoa đô hội ấy, để từ đây anh sung sướng nép mình bên lòng Chúa, và “được an nghỉ mãi mãi, vì chính anh đã chọn phần phúc nhất cho mình.

Trong Dòng, anh sống như một vị thánh. Anh yêu mến Giêsu và tha thiết với từng anh em. Anh để sang một bên địa vị hoàng tử, anh quên luôn lối sống hoàng gia. Không gì làm anh đau khổ hơn là khen anh thuộc một dòng họ vương giả! Trong nhà dòng, anh thích làm những điều tầm thường với một tình yêu lớn lao. Anh nhớ không, có lần ra đường người ta không nhận ra anh nên một bà quý phái tỏ ý thương hại ông hoàng Gonzaga khi không đem chôn mình trong Dòng Tên. Anh bình thản trả lời: “Anh ấy chưa chết đâu, trái lại vẫn sống hạnh phúc nữa!” Đúng là có Chúa thì trong mọi hoàn cảnh đều có thể khiến người ta hạnh phúc.    

Là người thông minh và cần mẫn, tinh tế và được học nhiều ngay từ nhỏ, anh thành công trong sứ mạng học tập. Anh ham thích Kinh Thánh và say mê cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nghĩ rằng sau này mình sẽ đi truyền giáo ở Châu Á, anh càng tích cực chuẩn bị hành trang thừa sai. Nhưng ý Chúa nhiệm màu đổi hướng ý định của anh. Số là năm 1591, cả nước Ý lâm nạn đói kém, dịch bệnh hoành hành. Nhiều thầy xin cha viện trưởng cho phép đi cứu trợ, trong đó có anh. Vốn tánh thương người, anh không ngần ngại vác bệnh nhân trên vai đem về bệnh viện săn sóc chu đáo. Tuy nhà Dòng nhận ra sự nguy hiểm của căn bệnh đến với quý thầy, nhưng đã muộn cho anh rồi, thưa anh Lu-y. Căn bệnh đã khiến anh nằm liệt giường ngày 3.3.1591.

Chỉ mấy ngày sau, anh chịu các bí tích sau hết. Anh vui vẻ dù cả cộng đoàn đều rớm lệ. Nhưng cơn bệnh kéo dài chắc là để anh có cơ hội vác thập giá với Thầy Giêsu lên ngọn đồi Canvê, anh nhỉ. Anh chờ đón cái chết với một tinh thần đức tin mãnh liệt, một tinh thần siêu nhiên sáng ngời. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Sau hơn 100 ngày bị cơn bệnh hành hạ, đêm 20.6.1591, anh ôm chặt Thánh Giá trên ngực, miệng lặp đi lặp lại: “Tôi vui sướng ra đi! Tôi vui sướng ra đi!” Và anh tắt thở vào tuổi 23, trên môi còn điểm một nụ cười tươi tắn.

Chúc mừng anh đã hoàn thành sứ mạng của một người tu sĩ thánh thiện. Anh xứng đáng là vị thánh trẻ để mỗi người trẻ phấn khởi noi theo. Tấm gương sáng ngời về lòng yêu mến Giêsu của anh đã truyền khởi hứng đến nhiều thế hệ trẻ hôm nay. Xin anh tiếp tục cầu nguyện cho chúng em, những người trẻ đang nỗ lực theo tiếng gọi mời của Thầy Giêsu, anh nhé!

Phạm Đình Ngọc, S.J.

Phim tiểu sử của thánh Lu-y Gonzaga:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yKpUUf3uaB0[/youtube]