Thánh Tâm – Trái Tim Hy Vọng
Hiên Vắng – ngày 27.06.2025, dịp kỷ niệm 100 năm Họ đạo Tắc Sậy
Hôm nay, giữa tiếng chuông ngân vang mừng một thế kỷ đức tin của Họ đạo Tắc Sậy, tôi thinh lặng chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu . Rồi hình ảnh Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ dí dỏm đội mũ Mitra cho em nhỏ trước lễ, ngài hy vọng em sẽ là giám mục chăng! Từ đó tôi chợt nhận ra một điều rất lạ lùng mà cũng rất thật:
Thánh Tâm chính là Trái Tim của Hy Vọng.
Tôi nhớ lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô – người cha thiêng liêng của Hội Thánh – đã dạy: Trong Trái Tim Chúa Giêsu có hai kho tàng vô giá: đó là Thiên Chúa Cha và chính mỗi người chúng ta.
Kho tàng thứ nhất là Chúa Cha.
Trái Tim Chúa luôn hướng về Cha với một niềm tín thác trọn vẹn – trong lời cầu nguyện, trong công việc, trong cả khổ đau. Chúa Giêsu sống nhờ hy vọng lớn lao được kết hợp trọn vẹn với Cha, để giữa tăm tối thập giá vẫn không tuyệt vọng.
Kho tàng thứ hai là chúng ta.
Chúa Giêsu mang trong tim mình từng khuôn mặt, từng khổ đau, từng hy vọng nhỏ nhoi mà nhân loại ôm ấp. Ai đói – Ngài ban bánh. Ai tội lỗi – Ngài thứ tha. Ai bị loại trừ – Ngài đến bên.
Ngài đến để cho chúng ta một hy vọng không ai có thể cướp mất – hy vọng về Thiên Đàng, về một quê hương hạnh phúc sau cuộc sống này.
Và tôi – một linh mục – được mời gọi mang trái tim mục tử, trái tim biết hy vọng như Chúa, và gieo hy vọng cho tha nhân.
Tôi nhận ra rằng:
Khi tôi đến với Chúa Cha trong cầu nguyện, tôi múc được từ nơi Ngài nguồn mạch của hy vọng. Nhờ đó, dù có lúc mệt mỏi, thất vọng, cô đơn, tôi không sụp đổ, vì Trái Tim Cha luôn đầy tràn sự sống.
Và rồi, tôi thấy rõ:
Mỗi lần một người tín hữu đến với tôi, họ đều ôm trong lòng một niềm hy vọng âm thầm:
- Cha ơi, con muốn xưng tội… – Họ hy vọng được ơn tha thứ.
- Cha ơi, con có chuyện muốn tâm sự… – Họ hy vọng được lời nâng đỡ.
- Cha ơi, gia đình con đang khốn khó… – Họ hy vọng tôi là chiếc cầu nối đến lòng nhân ái.
- Và còn biết bao lần: “Cha ơi…” – là tiếng kêu của những tâm hồn đang đặt cả hy vọng vào tôi.
Mỗi cuộc gặp giữa linh mục và đoàn chiên là một cuộc trao gửi niềm hy vọng.
Nhưng tôi chỉ có thể trao ban nếu tôi sống hiền.
Hiền – là trái tim biết thương người.
Thương người – là sẵn lòng chia sẻ: thời gian, sức khỏe, vật chất – dẫu chỉ là chút nhỏ bé.
Thương người– là chấp nhận mình trở nên nghèo để người khác được giàu hy vọng.
Tôi nhớ một bà cụ quê chân thành bảo tôi:
“Cha muốn sống khó nghèo thì hãy sống với người nghèo, vậy thôi!”
Đúng! Khó nghèo không phải là lý thuyết. Là linh mục, tôi chỉ thật sự khó nghèo khi trái tim tôi ở giữa người nghèo.
Như Cha thánh Gioan Vianney, có lần dám cởi luôn chiếc quần dài để trao cho người ăn xin, mình thì mặc quần ngắn về nhà.
Ngài thương người đến mức quên cả bản thân – và vì thế, Ngài đã gieo được niềm hy vọng.
Và lúc này, tôi chợt nhớ Chúa nói:
“Hãy học cùng Ta vì Ta hiền …” (Mt 11,29)
Vâng, hiền không phải là yếu mềm, mà là sức mạnh của tình thương.
Thánh Tâm Chúa là Trái Tim Hy Vọng – và tôi cũng muốn trái tim mình, trái tim linh mục nhỏ bé, cũng trở thành nơi cất giữ và chia sẻ hy vọng cho muôn người.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa đổ tràn niềm hy vọng trên Họ đạo Tắc Sậy thân yêu, trong dịp kỷ niệm 100 năm này – để từ vùng đất lau sậy năm xưa, niềm hy vọng vươn lên như ánh bình minh rực sáng qua lời cầu bầu đầy hy vọng của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.