Thanh tẩy bên trong – Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên: Lc 11, 37-41

THANH TẨY BÊN TRONG

Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên : Lc 11, 37-41

Được một người Pharisêu có thiện cảm mời đến nhà dùng bữa, nhưng Đức Giêsu lại không tuân thủ nghi thức rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn, khiến chủ nhà lấy làm lạ. Việc rửa tay ở đây không phải vì vệ sinh, mà là một nghi thức tôn giáo theo truyền thống Do Thái, được coi như phương dược để “thanh tẩy” những ô uế trong tâm hồn.

Không phải Đức Giêsu coi thường truyền thống, nhưng Ngài thấy việc giữ hình thức chẳng có giá trị gì nếu con người đã mất đi lòng đạo đức và chân thật. Người Pharisêu cẩn thận giữ luật, nhưng lại bám vào chữ viết mà quên tinh thần; giữ lễ nghi mà bỏ mất lòng mến. Có lẽ Đức Giêsu cố ý không rửa tay để nhân dịp ấy, Ngài dạy cho họ và cho ta một bài học về tôn giáo của trái tim.

Trước sự ngạc nhiên của chủ nhà, Đức Giêsu nói thẳng: “Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy gian ác và tham lam.” Đây là sự tương phản giữa cái bên ngoài rất sạch và cái bên trong rất dơ. Việc thanh tẩy bên ngoài chén đĩa làm sao có thể làm sạch đẹp bên trong tâm hồn. Cho dù người ta có nâng cấp thành một nghi thức tôn giáo thì cũng chỉ là giả tạo, nếu không làm với lòng sám hối và sửa đổi chân thành.

Rửa sạch cái bên trong mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó hơn. Có lẽ vì vậy mà người ta tránh cái khó, chọn cái dễ. Nhìn bề ngoài, nhóm Biệt phái có vẻ rất đạo đức, họ luôn lên tiếng cảnh giác những gì là sai lạc đối với luật lệ và truyền thống. Nhưng sự đời không đơn giản như thế. Có lần Đức Giêsu đã trách: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7,8). Ngài còn cho họ thấy điều giả trá trong việc thờ phượng Thiên Chúa:“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15,8).

Khi nói về Đạo, Lão Tử cũng không coi trọng những gì là hình thức. lễ nghi, tập tục, truyền thống, hay luật lệ bên ngoài. Lão viết: “Mất Đạo mới bày ra Đức, mất Đức mới bày ra Nhân, mất Nhân mới bày ra Nghĩa, mất Nghĩa mới bày ra Lễ”. Khi con người mất lòng trung thực và mến yêu, thì mọi hình thức đạo đức chỉ còn là vỏ rỗng. Cũng vậy, đức tin không thể tách khỏi lòng mến. Khi đức tin không còn phát sinh từ tình yêu, thì những nghi thức, truyền thống hay lễ nghi sẽ trở thành sự khô cứng vô hồn.

Thánh Phaolô từng mạnh mẽ cảnh tỉnh các tín hữu Galát: “Trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hoạt động nhờ đức ái.” (Gl 5,6). Cái đáng trách nơi người Biệt phái là chỉ biết đến lề luật mà không biết đến tình yêu, thường chỉ nói mà không làm, hoặc làm cũng chỉ nhằm khoe khoang. Khoe khoang thì không còn đạo đức, đó là sự xuống cấp của nhân cách, càng tệ hơn khi họ là những người lãnh đạo.

Cũng như người Pharisêu, chúng ta dễ bị cám dỗ để mãn nguyện với những với bề ngoài đạo đức : đi lễ đều, đọc kinh nhiều, giữ luật kỹ… nhưng bên trong lại thiếu bác ái, hiền lành và khiêm nhượng. Tình trạng nội tâm mới là thật, không thể dựa vào cái bên ngoài để khẳng định mình, hay để xét đoán anh em.

Hãy trung thực với lòng mình, đừng cố tạo ra dáng vẻ hay kiểu cách không đúng thật, nhằm đánh lạc hướng người khác. Điều quan trọng là làm sao để ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao để cái bên ngoài của ta thực sự phản ánh cái bên trong?

Đó là điều mà Đức Giêsu dạy ta qua câu kết luận: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.” Bố thí không chỉ là chia sẻ vật chất, nhưng là một cử chỉ biến đổi nội tâm: từ tham lam thành quảng đại, từ ích kỷ thành cảm thông, từ tính toán thành cho đi. Khi ta cho đi từ bên trong, khi lòng trắc ẩn khiến tay ta mở ra, khi tình yêu khiến ta quên mình — thì chính khi ấy, Chúa rửa sạch chúng ta từ cội rễ.

Lm. Thái Nguyên

print