THẤY VÀ TIN | Ngày 27 tháng 12 – Thánh Gioan Tông Đồ | Ga 20, 2-8
Trong niềm vui Giáng Sinh còn đang lan tỏa, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta mừng kính thánh Gioan Tông đồ, là người môn đệ đã sống gần Chúa nhất, để giúp chúng ta đi từ cảm xúc Giáng Sinh đến chiều sâu của mầu nhiệm Ngôi Lời làm người.
Thánh Gioan Tông đồ là tác giả Tin Mừng thứ tư, ba bức thư và sách Khải Huyền. Ban đầu, Gioan là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Khi nghe thầy mình giới thiệu về Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36), ông đã đi theo Đức Giêsu, đến nơi Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy (Ga 1,39). Từ cuộc gặp gỡ âm thầm đó, một hành trình dài của tình yêu và đức tin đã bắt đầu. Sau này, bên bờ Hồ Galilê, Gioan được Đức Giêsu chính thức kêu gọi làm môn đệ (x. Mt 4,18-22). Ông đã bỏ lại lưới cá, và từ giây phút ấy trở thành Tông đồ.
1. Một con người được biến đổi bởi tình yêu
Qua các trang Tin Mừng, Gioan hiện ra không phải là một con người hoàn hảo ngay từ đầu. Ông có tính khí nóng nảy, từng nuôi tham vọng, nhưng cũng là người quảng đại và can đảm. Chính tình yêu của Đức Giêsu đã dần dần biến đổi con người ấy. Gioan trở thành một trong ba môn đệ được Chúa tỏ mình cách đặc biệt trong cuộc Hiển Dung trên núi Tabor (x. Mt 17, 2).
Ông tự gọi mình là “người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến.” (Ga 13, 23) Điều đó không phải là tự cao, nhưng là cách Gioan nhìn lại đời mình: tất cả đều khởi đi từ việc được yêu. Chính vì sống gần gũi với Thầy, Gioan đã tựa đầu vào ngực Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly, đã theo Thầy đến tận đồi Canvê, và là môn đệ duy nhất đứng dưới chân Thập Giá, đại diện cho nhân loại đón nhận lời trối của Đức Giêsu: “Thưa Bà, đây là con Bà.” (Ga 19, 26)
2. Người môn đệ thấy và tin
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến buổi sáng Phục Sinh. Gioan cùng với Phêrô chạy ra mộ. Ông chạy nhanh hơn nhưng không vào trước. Khi ông bước vào mộ, thấy những băng vải và khăn che đầu được xếp gọn gàng, Tin Mừng ghi lại câu rất ngắn: “Ông đã thấy và đã tin.” (c. 8)
Gioan không thấy Đức Giêsu sống lại. Ông chỉ thấy một ngôi mộ trống. Nhưng ông tin. Bởi vì ông nhìn bằng ký ức (x. Ga 2,22; Mc 9,9), bằng kinh nghiệm sống với Thầy, bằng một con tim đã được chạm đến từ lâu. Đức tin của Gioan không dựa trên những bằng chứng ngoạn mục, nhưng nảy sinh từ sự gắn bó sâu xa với Đức Giêsu.
3. Thiên Chúa là tình yêu
Theo truyền thống, Gioan sống tại Êphêsô và tại đó đã viết Tin Mừng thứ tư. Sau này, ngài bị lưu đày trên đảo Patmos, nơi ngài lãnh nhận các thị kiến và ghi lại trong sách Khải Huyền (x. Kh 1,9-10). Từ đời sống chiêm niệm, Gioan đã thốt lên một định nghĩa độc nhất vô nhị: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16).
Toàn bộ Tin Mừng và các thư của thánh Gioan đều xoay quanh trục chính ấy. Gioan không viết nhiều về luật lệ hay hệ thống luân lý, nhưng dẫn con người đi vào tương quan. Cả cuộc đời ngài được bao bọc bởi hai kinh nghiệm nền tảng: yêu và được yêu, nên điều cốt lõi là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
4. Chỉ có tình yêu mới giúp ta hiểu
Chỉ có tình yêu mới giúp con người đọc được ý nghĩa của những uẩn khúc trong lòng mình và trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Tình yêu là nhà lý giải lớn nhất, giúp con người vượt qua giới hạn của lý trí để đi vào chiều sâu của mạc khải.
Người ta kể rằng, khi một họa sĩ trẻ đem bức tranh vẽ Chúa Giêsu cho danh họa Doré xem, ông chỉ nhẹ nhàng nhận xét: “Nếu anh yêu Ngài, anh đã vẽ Ngài đẹp hơn”. Thật vậy, chúng ta không thể hiểu Đức Giêsu, cũng không thể giúp người khác hiểu Người, nếu không bước vào mối tương quan yêu mến với Người.
Ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ của con tim. Chính tình yêu nối kết lòng với lòng, cor ad cor – từ trái tim đến trái tim. Lý lẽ có thể gây tranh luận, nhưng tình yêu thì ai cũng hiểu. Đó là con đường mà thánh Gioan đã đi, và cũng là con đường được Đức Giêsu khẳng định: “Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ