The Little Catechism of curé of Ars – Bài 11: Tội lỗi (1)

11. Tội lỗi (1)

Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ

Nguồn audio: Tủ sách Công Giáo

Một người đang xếp một đống củi lớn, các con hỏi người ấy đang làm gì, người ấy trả lời: “Tôi đang chuẩn bị củi lửa để tự thiêu.” Lúc đó các con nghĩ sao?

Thánh Gioan Maria Vianney

Tội lỗi là người hành quyết Thiên Chúa, là kẻ ám sát linh hồn. Nó kéo chúng ta ra khỏi Thiên Đàng và ném chúng ta vào Hỏa ngục. Thật khó hiểu và điên rồ thay vì chúng ta lại thích điều đó! Nếu chúng ta suy nghĩ thật chín chắn, nghiêm túc về tội lỗi, ắt hẳn chúng ta sẽ quá khiếp sợ đến nỗi chúng ta không dám phạm tội. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được hạnh phúc đó là điều chắc chắn; Người ban tặng cho chúng ta Thánh luật của Người cũng không ngoài mục đích đó. Lề luật Chúa thật tuyệt vời cao cả. Vua Đavid đã nói chính ngài tìm thấy niềm hân hoan trong lề luật Chúa, và niềm vui đó đối với ngài còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Nhà vua còn nói ngài bước đi trong tự do vững chắc, bởi vì ngài luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa.

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc nhưng chúng ta lại không muốn như vậy. Chúng ta quay lưng lại với Người và tự nộp mình cho ma quỷ! Chúng ta muốn trốn tránh Người Bạn tốt lành và chạy theo tên sát thủ chính mình! Chúng ta phạm tội, dìm mình trong vũng lầy nhơ nhớp. Một khi đã dìm mình trong vũng lầy này, chúng ta không còn biết thoát ra bằng cách nào nữa. Nếu vận mạng, tài sản của chúng ta ở trong tình huống này, chắc hẳn chúng ta đã nhanh chóng tìm cách để thoát ra cảnh khó khăn, nhưng bởi vì nó chỉ liên quan đến linh hồn nên chúng ta cứ khư khư để mắc lầy như vậy.

Chúng ta đi xưng tội bởi vì áy náy lương tâm và hổ thẹn với lòng mình, nhưng thường chúng ta chỉ tự trách mình một cách qua loa, chứ không thật lòng ăn năn ghét tội, và không thật lòng dứt khoát từ bỏ tội lỗi. Người ta nói rằng nhiều người đi xứng tội nhưng chỉ có ít người thay đổi. Cha tin chắc điều đó bởi vì rất ít người xưng tội trong nước mắt ăn năn. Các con thấy đó, thật bất hạnh thay bởi vì người ta không chịu suy nghĩ! Trái lại, hầu như người ta không có phản ứng gì cả. Nếu có ai đó nói với những người đi làm ngày Chúa Nhật, nói với những người đi khiêu vũ, nói với những người nhâu nhẹt say sưa rằng: “Bạn có biết bạn đang làm gì không? Bạn đang đóng đinh Chúa đó” chắc chắn họ sẽ hết sức ngạc nhiên vì họ chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả. Nếu chúng ta năng suy gẫm về tội lỗi, chúng ta sẽ khiếp sợ ngay, chúng ta không thể nào làm điều tội lỗi độc ác được. Thiên Chúa đã làm gì ngoại trừ muốn cứu chúng ta khỏi Hỏa Ngục, mà sao chúng ta lại làm cho Người phiền muộn và giết Người một lần nữa vậy? Phải chi tất cả các tội nhân lúc sắp phạm tội mà nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô rằng: “Ta sẽ đi đến chỗ mà con sắp đi để chịu chết một lần nữa!” May ra điều đó sẽ làm cho họ suy nghĩ và thay đổi.

Các thánh hiểu rõ sự khủng khiếp của tội lỗi xúc phạm đến Chúa như thế nào, nên có nhiều thánh đã sống trọn cuộc đời trong khóc lóc ăn năn vì những tội mình đã phạm. Thánh Phêrô cho đến lúc lâm chung ngài vẫn còn khóc lóc. Thánh Bênađô thường hay nói rằng: “Lạy Chúa, chính con đã đóng đinh Chúa trên thập giá!” Qua tội lỗi, chúng ta khinh thường Chúa, chúng ta đóng đinh Chúa! Thật đáng tiếc thay cho chúng ta nếu đánh mất đi linh hồn mình, linh hồn đã được trả giá bằng biết bao đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu! Thiên Chúa đã làm hại gì cho chúng ta đến nỗi chúng ta đối xử tệ với Người như vậy? Phải chi những linh hồn trong Hỏa Ngục được trở về thế gian này! Phải chi họ thế chỗ của chúng ta bây giờ! Ôi chúng ta thật dại dột biết bao! Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Người nhưng chúng ta lại muốn chạy trốn! Người muốn làm cho chúng ta hạnh phúc những chúng ta lại không muốn hưởng hạnh phúc của Người. Người mời gọi chúng ta yêu thương Người, và chúng ta lại dâng mình cho ma quỷ. Chúng ta phung phí hết thời giờ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để cứu rỗi linh hồn mình. Chúng ta tuyên chiến với Thiên Chúa bằng chính những phương tiện Người ban cho chúng ta để phục vụ Người.

Khi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa nếu nhìn lên thánh giá, chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta từ nơi sâu thẳm của linh hồn rằng: “Cả con nữa, con cũng đứng về phe kẻ thù của Cha sao? Con muốn đóng đinh Cha một lần nữa sao?” Hãy dán mắt nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá và nói với mình rằng: “Đó là cái giá mà Chúa Cứu Thế phải trả, để hàn gắn những thương tích tội lỗi tôi đã gây ra cho Thiên Chúa.” Một Thiên Chúa hạ mình xuống thế trở thành nạn nhân của tội lỗi, một Thiên Chúa đau khổ, một Thiên Chúa hấp hối, một Thiên Chúa gánh chịu mọi cực hình, bởi vì Người muốn gánh hết tội lỗi chúng ta! Quỳ dưới chân thánh giá chúng ta hãy học cho biết sự độc ác và tai hại của tội lỗi để có thể dục lòng ăn năn ghét tội cho thật lòng. Hãy lắng đọng tâm hồn, hãy tìm xem những gì chúng ta có thể làm để hàn gắn, đền bù cho cuộc đời tội lỗi đáng thương của chúng ta.

Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta vào giờ lâm chung rằng: “Tại sao ngươi xúc phạm đến Ta là Người đã yêu thương ngươi hết lòng?” Chúng ta chống lại Thiên Chúa, Đấng lúc nào cũng làm điều tốt lành cho chúng ta; chúng ta làm hài lòng ma quỷ, kẻ đã tìm mọi cách để hại chúng ta! Thật là điên rồ! Đó có phải là điên khi chính mình tự chọn làm nô lệ Hỏa Ngục bằng cách kết thân với ma quỷ, trong khi chúng ta có thể cảm thấy nếm được những niềm vui sướng của Thiên Đàng ngay ở chốn trần gian này, bằng cách kết hợp với Thiên Chúa qua tình yêu không? Người ta không thể hiểu được sự điên rồ này; cũng không thể nào khóc thương cho đủ. Các tội nhân thật đáng thương hại, vì như thể họ không thể nào đợi đến mức mình bị buộc tội, và tự kết án mình sống trong thế giới ma quỷ trước. Ngay ở đời này, người ta thường nếm trước một phần nào của Thiên Đàng, Luyện Ngục, hay Hỏa Ngục. Thiên Đàng ở trong linh hồn thánh thiện luôn kết hiệp mật thiết với Chúa. Luyện Ngục ở trong linh hồn không chết đi cho chính mình. Hỏa Ngục ở trong linh hồn vô đạo.

Người sống trong tội lỗi thường sống theo thói quen như loài vật. Loài sinh vật không có lý trí, không hiểu biết gì ngoài bản năng ham muốn của nó. Vì thế, người nào sống như súc vật thì mất hết lý trí, và bị xu hướng xác thịt điều khiển. Kẻ đó chỉ thích những lạc thú như ăn uống, dâm ô; thích những chuyện phù phiếm mau chóng trôi qua như cơn gió thoảng. Cha tội nghiệp cho những kẻ bất hạnh này, những kẻ chạy theo đam mê trần tục; họ đánh đổi rất nhiều để được một chút lợi lộc, họ đánh đổi sự sống đời đời để được của cải phù du.

Thật đáng buồn biết bao khi một linh hồn ở trong tình trạng tội lỗi! Họ có thể chết trong tình trạng đó; thậm chí bây giờ, bất cứ việc lành nào họ làm đều không có công trạng trước mặt Chúa. Đó là lý do tại sao ma quỷ rất thích khi một linh hồn sống trong tội và ở lại mãi trong đó. Khi chúng ta đắm mình trong tội lỗi, linh hồn chúng ta trở nên bệnh tật, thối nát và đáng thương hại. Thế thì có gì thích thú trong tội? Chẳng có gì hết! Chúng ta chỉ có những cơn ác mộng là ma quỷ đến bắt chúng ta đi, hay là thấy mình bị té xuống vực thẳm từ trên ngọn núi cao. Hãy chạy đến với Chúa, đến với Bí tích hòa giải, và chúng ta sẽ ngủ ngon như một trẻ thơ. Chúng ta sẽ vui mừng thức dậy trong đêm tối để cầu nguyện với Thiên Chúa, môi miệng chúng ta chỉ toàn lời cảm tạ; chúng ta sẽ bay thẳng về Thiên Đàng giống như con chim đại bàng bay vào không gian vậy.

Tội lỗi thoái hóa con người biết bao! Cả đến các Thiên Thần được tạo nên để yêu mến Thiên Chúa cũng bị nó xui khiến, trở thành ma quỷ nguyền rủa Thiên Chúa đời đời. Nếu như Ađam tổ tông chúng ta không phạm tội, và nếu chúng ta không phạm tội mỗi ngày thì chúng ta được hạnh phúc biết bao! Chúng ta sẽ hạnh phúc như các thánh ở trên Thiên Đàng. Sẽ không còn người buồn khổ trên thế gian này nữa. Thật ra chính tội lỗi đem lại cho chúng ta tất cả những thiên tai và bất hạnh: chiến tranh, đói kém, dịch hạch, động đất, hỏa hoạn, băng giá, mưa đá, bão tố – tất cả đều gây đau khổ cho chúng ta. Mỗi linh hồn sống trong tình trạng tội lỗi thì luôn buồn phiền đau khổ. Tất cả những việc họ làm, họ đều thấy buồn bã, chán ghét mọi sự; trong khi người yêu mến Thiên Chúa lúc nào cũng hạnh phúc và vui mừng. Đối với họ: sống cũng tốt! chết cũng tốt!

Cha tin chắc một điều là chúng ta thường sợ chết. Chính tội lỗi đã làm cho chúng ta sợ chết. Chính tội lỗi diễn tả thần chết thật kinh sợ; chính tội lỗi làm cho người độc ác phải sợ hãi trong giờ sau hết. Chính lý do đó đủ làm cho người ta run sợ, vì biết rằng mình rất đáng ghét trước mặt Chúa! Tại sao phải sợ? Người ta đã làm gì mà khiến cho họ phải đáng ghét trước mặt Chúa? Là bởi vì một lời phỉ báng, vì một suy nghĩ bậy bạ, vì một chai rượu, vì vài phút vui chơi! Chỉ vì vài phút vui hưởng lạc thú mà phải xa lìa Thiên Chúa, đánh mất linh hồn, mất phúc Thiên Đàng đời đời! Đáng lý ra chúng ta vào thẳng Thiên Đàng giống như cha mẹ, anh chị, hàng xóm, những người đã sống nơi đây với chúng ta, nhưng chúng ta đã không bắt chước họ mà lao mình xuống Hỏa Ngục chịu thiêu đốt đời đời. Ma quỷ sẽ hành hạ chúng ta rất tàn ác. Tất cả ma quỷ đã xúi giục chúng ta phạm tội ở thế gian sẽ đến hành hạ chúng ta.

 

Nếu thấy một người đang xếp một đống củi lớn, các con hỏi người ấy đang làm gì, người ấy trả lời: “Tôi đang chuẩn bị củi lửa để tự thiêu.” Lúc đó các con nghĩ sao? Và nếu các con thấy cũng người đó đốt lửa lên rồi nhảy vào đó, các con sẽ nghĩ gì? Đó là những gì chúng ta làm khi chúng ta phạm tội. Không phải Thiên Chúa ném chúng ta vào Hỏa Ngục, nhưng chính chúng ta tự mình nhảy vào đó bằng chính tội mình đã phạm. Các linh hồn hư mất sẽ nói: “Tôi đã đánh mất Thiên Chúa, linh hồn tôi và Thiên Đàng, vì tội lỗi của tôi, những tội trọng tôi đã phạm!” Họ muốn bay lên cao, nhảy ra khỏi đống lửa, nhưng họ lại rớt xuống. Họ luôn luôn có ước vọng bay lên cao bởi vì họ được Thiên Chúa tạo dựng, Đấng cao cả trên hết muôn loài muôn vật. Cũng giống như một con chim bay lên đụng trần nhà và rớt xuống đất, công lý, đạo lý của Chúa là trần nhà kìm hãm người tội lỗi trong Hỏa Ngục.

Ở đây cha không muốn chứng minh về sự hiện hữu của Hỏa Ngục. Chúa Giêsu đã nói về Hỏa Ngục trong dụ ngôn người nghèo khó Ladarô và người giàu có. Chúng ta biết rất rõ về điều này, nhưng chúng ta sống như thể không có nó, chúng ta bán linh hồn mình chỉ vì một chút tiền bạc, danh lợi, vui thú. Chúng ta trì hoãn việc sám hối cho đến giờ phút sau hết, nhưng ai dám bảo đảm chúng ta sẽ tỉnh táo và mạnh mẽ trong giờ phút kinh hoàng đó, giờ mà các thánh phải rùng mình khiếp sợ.

 

print