The Little Catechism of curé of Ars – Bài 16: Luyện Ngục

print

16. Luyện Ngục

Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ

Nguồn audio: Tủ sách Công Giáo

Tại sao hôm nay cha phải ở trên bục giảng, cha sẽ nói với các con điều gì đây? Cha phải cầu xin Thiên Chúa cho những người cha, người mẹ đáng thương của các con để khơi dậy tình yêu và lòng biết ơn mà các con đã mắc nợ họ. Cha đưa ra trước mặt các con những sự tốt lành và tất cả tình yêu thương mà họ đã dành cho các con khi còn ở thế gian này. Cha muốn nói với các con rằng: họ đã chịu đau khổ đau đớn trong luyện ngục, họ khóc lóc van xin các con giúp đỡ họ bằng cách cầu nguyện và dâng những  việc làm hy sinh phúc đức trong ngày. Từ trong Luyện Ngục sâu thẳm, cha nghe tiếng kêu khóc của họ vang lên: xin cha hãy nói lại với những người thân yêu của chúng con; con cháu, bà con của chúng con rằng: Vì mưu mô thâm độc của ma quỷ đã bắt chúng con phải chịu đau khổ biết bao. Chúng con xin quỳ gối dưới chân họ, cầu khẩn nài xin họ thương giúp đỡ cầu nguyện cho chúng con. Xin cha hãy nói với họ rằng: Từ ngày chia tay với họ ở trần gian, chúng con bị thiêu đốt trong lửa không hề tắt.

 

Ai có thể lãnh đạm thờ ơ với những người đau khổ như vậy? Các con có nghe tiếng của người mẹ đáng mến, người cha kính yêu và của tất cả những người bà con thân thích đã từng giúp đỡ và chăm sóc cho các con đang kêu van khẩn thiết lắm. Họ khóc lóc van xin rằng: Hãy giải thoát chúng tôi khỏi những đau khổ này, vì các người có thể làm được điều đó. Hãy suy nghĩ về mức độ đau khổ các linh hồn phải chịu trong Luyện Ngục và những điều chúng ta có thể làm để giảm bớt hình khổ cho họ. Đó là sự cầu nguyện; các việc lành phúc đức và trên hết mọi sự tốt lành đó là Hy tế của Thánh Lễ, Cha không muốn ngừng lại ở đây để chứng minh cho các con về sự hiện hữu của Luyện Ngục, điều đó chỉ mất thì giờ. Không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ về sự thật đó. Giáo Hội qua đó Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn Giáo Hội đã dậy chúng ta về Luyện Ngục một cách rất rõ ràng và chắc chắn. Có một điều rất thật là có một nơi dành riêng cho các linh hồn sau khi chết, để đền bù những tội lỗi mình trước khi được phép vào hưởng phúc Thiên Đàng đã dành cho họ từ thuở đời đời. Phải, đây là một chứng nghiệm nếu chúng ta không đền bù cách tương xứng về nhưng tội lỗi mà chúng ta đã phạm cho dù đã được tha trong tòa xá giải, chúng ta buộc phải đền bù những tội đó trong Luyện Ngục. Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nói thật rõ rằng: mặc dù tôi chúng ta đã được tha, Thiên Chúa sẽ bắt chúng ta chịu những cực khổ nơi thế trần tạm bợ này thay cho Luyện Ngục đời sau. Hãy coi những điều xảy ra với ông Adam vì ông đã ăn năn sám hối sau khi phạm tội. Thiên Chúa nói chắc chắn là đã tha thứ cho ông nhưng ông phải đền tội trong suốt chin trăm năm. Sự đền tôi khủng khiếp mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nơi khác, vì lợi ích mà chống lại ý Chúa trong đợt kiểm tra dân số, nhưng với sự tác động mạnh mẽ của lương tâm, nhà vua đã nhân ra tội mình, ông sấp mình xuống đất nài xin Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa đã cảm động vì sự thống hối của nhà vua đã tha thứ cho ông. Dù vậy Ngài sai tiên tri đến nói với nhà vua: ông phải đền tội bằng cách lựa chọn một trong ba tai nạn mà Thiên Chúa đưa ra: bênh dịch, chiến tranh và đói khát. Ông thưa: “Thà rơi vào tay Thiên Chúa còn hơn rơi vào tay người đời.” Rồi ông chọn bệnh dịch, tai họa xảy ra trong ba ngày đã giết chết bảy chục ngàn người dân vô tội. Nếu Thiên Chúa không ngăn cánh tay Thiên Thần lại thì mọi người ở Giêrusalem phải bị tiêu diệt hết. Vua thấy quá nhiều sự dữ gây ra bởi tội lỗi mình đã van xin Thiên Chúa giáng phạt riêng mình để cứu thần dân vô tội.

 

Suy gẫm về sự đền tội của bà Thánh Maria Mađalêna có lễ làm cho các con cảm động phần nào. Như thế, chúng ta là người đã phạm biết bao nhiêu tội lỗi, và … đã xưng tội rồi, không làm việc đền tội và không khóc lóc ăn năn thì phải chịu đau khổ trong Luyện Ngục bao nhiêu năm đây? Chúng ta phải chịu đau khổ bao nhiêu năm ở đời sau? Một số Đức Thánh Cha cho chúng ta biết rằng: những hình khổ phải chịu trong Luyên Ngục dường như tương xứng với những đau khổ Chúa Giêsu Kitô đã chịu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Cho nên cha không biết làm cách nào để vẽ cho các con thấy một bức tranh thê thảm mô tả những khốn khổ mà các linh hồn đáng thương đang phải chịu. Tuy nhiên chắc chắn nếu một hình khổ nặng nhất mà Chúa Giêsu đã chịu chia sẻ cho tất cả nhân loại, thì cả nhân loại đã chết do sự tàn bạo mà hình khổ ấy gây ra.

 

Lửa Luyện Ngục giống như lửa Hỏa Ngục vậy, sự khác biệt giữ chúng là lửa Luyện Ngục không có vĩnh viễn mà thôi. Ôi! Giá như Thiên Chúa cho phép một trong số các linh hồn đáng thương này, đang chịu thiêu đốt xuất hiện nơi đây. tất cả người họ bị bao vây bởi lửa; và giá như Thiên Chúa cho họ kể lại những đau khổ mà họ đang phải chịu ngay trong nhà thờ này; thì các con sẽ nghe tiếng la hét khóc lóc khiến cho lòng của các con phải rung động. Chúng ta phải thương họ biết bao. Họ đang khóc lóc van xin chúng ta: Hãy cứu chúng tôi ra khỏi những đau khổ này. Các người có thể làm được điều đó! Giá như các con cảm nhận được sự đau khổ khi… Thiên Chúa, đó là sự    đáng kinh sợ. Sự công thẳng của Thiên Chúa bừng lên ngọn lửa ấy. Nó làm cho người ta đau khổ đến chết được khiến cho người ta hối tiếc vì biết rằng họ rất dễ dàng tránh được những đau khổ. Cha mẹ các con đang khóc lóc, chẳng lẽ nào các con lại bỏ rơi họ là những người đã từng yêu thương các con quá nhiều xin: “Có lẽ nào các người mải mê với sự thoải mái mà để chúng tôi quằn quại dưới sức của lửa sao? Các người có can đảm từ bỏ những thú vui của mình trong khi chúng tôi đang chịu đau khổ khóc lóc ngày đêm không? Các người đang thừa hưởng tài sản, nhà cửa của chúng tôi; các người vui sướng trên những công sức của chúng tôi mà các người bỏ rơi quên lãng chúng tôi trong sự đau khổ với những sự dữ nhiều năm ở đây sao? Các người không làm việc bố thí, không dâng một Thánh lễ để giải thoát chúng tôi sao? Các người có thể làm vơi đi hình khổ của chúng tôi, các người có thể mở tù ngục cho chúng tôi nhưng các người lại bỏ rơi chúng tôi!” Ôi những khổ hình đáng sợ nơi đây! Thật vậy trong Luyện Ngục người ta chịu phán xét rất khác nhau về những tội nhẹ mà có thể nào nới nhẹ sau khi nó làm cho chúng ta phải chịu những hình khổ khắc nghiệt như thế. Có nỗi khổ nào hơn cho con người là nếu như Thiên Chúa phán xét một cách nghiêm khắc không có lòng thương xót. Nếu Thiên Chúa đã nhìn thấy những tia sáng của mặt trời, nhìn thấy…. của chúng ta nơi …. Thì chuyện gì sẽ xảy ra với người tội lỗi?

 

Còn chúng ta, những người đã phạm không biết bao nhiêu tội trọng, đã bỏ qua không biêt bao nhiêu việc lành để làm nguôi đi sự công thẳng của Thiên Chúa sẽ phải chịu bao nhiêu năm trong Luyện Ngục đây? Thánh Nữ Têrêsa thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn nào sẽ trong sạch đủ để thoát khỏi lửa đáng sợ của Luyện Ngục đi vào nước Thiên Đàng đây!” Trong cơn hấp hối của Thánh Nữ, ngài bất thần nói rằng:”Ôi sự công bình và quyền năng của Thiên Chúa thật đáng sợ biết bao!” Trong suốt cơn đau khổ của mình, Thiên Chúa đã cho phép ngài nhìn thấy sự xuất hiện của Người giữa các Thiên Thần và các Thánh; nhìn thấy trên Thiên Đàng khiến thánh nữ phải run sợ. Đến nỗi em của ngài thấy chị mình run rẩy khóc lóc, nói với ngài rằng: “Mẹ ơi! Điều gì đã xảy ra với mẹ? Chắc chắn mẹ không sợ thần chết sau bao năm đền tội khóc lóc ăn năn phải không?”

Thánh Têrêsa trả lời: “Không phải vậy đâu các con. Mẹ không sợ chết đâu. Ngược lại mẹ mong chờ nó để được kết hiệp với Chúa Kitô đời đời.”

“Vậy thì có phải tội lỗi đã làm cho mẹ khiếp sợ không?”

Thánh Nữ trả lời: “Đúng thế! Mẹ rất sợ tội lỗi của mình nhưng mẹ cũng sợ cái khác hơn nữa.”

“Có phải cuộc phán xét không mẹ?”

“Đúng vây, mẹ run sợ về những gì phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, Đấng mà khi đó không còn lòng thương xót nữa   Nhưng có cái gì khác làm cho mẹ phải chết đi vì sợ hãi.”

Các nữ tu lo lắng thật sự: “Lay Chúa có phải đó là Hỏa Ngục?”

Mẹ đáp: “Không phải. Cám ơn Chúa, Hỏa Ngục không phải để dành cho con. Đó chính là xét xử của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con! Cuộc đời của mẹ phải trực diện với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô. Thật khốn cho con nếu con còn có một chút thiếu xót hay một vết nhơ nhỏ nhặt! Thật khốn cho con nếu con còn ở trong bóng tối tội lỗi!”

Các nữ tu đáng thương kêu lên: “Vậy thì kết thúc cuat chúng con sẽ ra sao hở mẹ?”

“Các con đừng quá sợ hãi. Cái chết của chúng con sẽ ra sao ư? Không lẽ tất cả những lần ăn năn và làm nhưng việc lành của chúng con lại không đền bù được chút tội lỗi nào sao?”

 

Chúng ta sẽ chịu hình phạt bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ đây? Chúng ta sẽ trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà chúng ta coi thường: như những lần nói láo hoặc nói để tiêu khiển giải trí, những gièm pha chỉ trích; sự coi thường các ơn thánh mà Chúa gửi đến cho chúng ta từng giây từng phút; những lần lẩm bẩm kêu ca trong những lúc gặp khó khăn mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ có can đảm để phạm một tội nhỏ nhất nếu chúng ta hiểu đươc nó làm tổn thương đến Chúa biết bao, và hình phạt khủng khiếp phải gánh chịu thậm chí ngay cả ở đời này. Thiên Chúa rất công minh trong tất cả mọi việc Người làm. Khi Người tưởng thưởng cho những việc làm bé nhỏ của chúng ta. Người ban thưởng rất rộng lượng vượt sự mong ước của chúng ta. Một ý nghĩ tốt, một ước muốn ngay lành, sự ước ao làm việc lành nào đó thậm chí cả khi chúng ta không có khả năng làm việc đó. Người chẳng bao giờ bỏ qua mà không tưởng thưởng. Thế nhưng khi sửa phạt chúng ta, Người cũng rất là nghiêm khắc ngay cả việc đó chỉ là đièu rất nhỏ, chúng ta cũng sẽ vào Luyện Ngục. Đây là sự thật, vì chúng ta từng biét cuộc đời các thánh, nhiều người phải đi qua Luyện Ngục trước khi được vào Thiên Đàng. Thánh    thuật lại cem gái thánh nhân đã phải ở trong Luyện Ngục bảy năm chỉ vì đã nghe nhạc vô ích với lòng thích thú.

 

Chuyện kể rằng có hai tu sĩ hứa với nhau nếu một người chết trước sẽ trở về báo lại cho người kia biết về số phận của mình. Thiên Chúa đã cho phép người chết trước về báo cho bạn. Người ấy nói mình đã ở trong Luyện Ngục mười lăm năm vì đã sống theo ý riêng mình nhiều quá. Người tu sĩ còn sống chúc mừng bạn vì thây bạn chỉ ở trong Luyện Ngục thời gian quá ngắn. Nhưng người chết nói rằng: “Tôi sẵn sàng chịu sỉ nhục một ngàn năm còn hơn chịu đau khổ ở trong lửa Luyện Ngục một giây bao giờ!”

Có một Linh Mục nói với các bạn mình rằng: “Thiên Chúa đã xử ngài vài tháng trong Luyện Ngục vì tội đã do dự chần chừ không thực hiện những việc tốt đáng lý phải làm~”

Có biết bao nhiêu người nghe cha nói tới những lỗi lầm tương tự mà tự quở trách mình đâu! Không biết có bao nhiêu người trong suốt thời gian tám hay mười năm nhận được một thánh lễ hay một việc bố thí nào từ cha mẹ hay bạn bè họ cầu xin cho. Có biết bao nhiêu linh hồn phải ở lại lâu trong Luyện Ngục vì không có ai muốn hoàn thành những ước muốn cuối cùng của họ. Thật tôi nghiệp cho những người cha mẹ đáng thương này. Họ đã hy sinh đời mình cho hạnh phúc con cái và những người thừa kế. Có lẽ họ đã sao lãng bỏ bê phận sự của mình mà chỉ lo làm giàu. Họ đã bị đánh lừa bởi những của cải vật chất mà rốt cuộc phải bỏ lại trong tờ di chúc của mình. Tội nghiệp cho các bậc cha mẹ này. Thật mù quáng biết bao khi các con quên đi cha mẹ mình. Có lẽ các con sẽ nói với cha: “Cha mẹ các con còn sống tốt lành lắm. Họ là người tốt, họ đâu cần phải vào Luyện Ngục dù chỉ đôi chút.”

Hãy nhín xem Thánh Albert Cả, người có nhân đưc trỗi vượt nói về vấn đề này thế nào? Ngài đã tỏ cho một số những người bạn mình biết về thi kiến mà Chúa bắt ngài đi vào Luyện Ngục vì có một chút xíu tự mãn về kiến thức hiểu biết của mình. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thật sự có nhiều người rất đạo đức, thâm chí có đấng đã được tôn phong lên bậc Chân Phước cũng ghé qua Luyện Ngục.

Thánh   Tổng Giám Mục thánh Cologne kể chuyện về: Có một người bạn thân sau một thời gian dài từ khi lìa trần nói rằng ngài đang ở trong Luyện Ngục vì đã trì hoãn giờ kinh lúc ban tối mà lẽ ra phải đọc lúc ban sáng.

Ôi có bao nhiêu năm trong Luyên Ngục dành cho những Kitô hữu không có bận rộn gì mà trì hoãn giờ kinh của mình để làm những việc cấp bách khác. Nếu chúng ta thật sự ước ao chiếm hữu được Thiên Chúa, chúng ta nên tránh những tội nhẹ cũng như tội trọng. Bởi vì sự xa cách Thiên Chúa là một hình phạt đáng sợ đối với những linh hồn đáng thương này