The Little Catechism of curé of Ars – Bài 19: Ơn Chúa

19 – Ơn Chúa

Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ

Nguồn audio: Tủ sách Công Giáo

 

Tất cả công việc của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa.

Thánh Gioan Maria Vianney

Với sức của mình, chúng ta có thể xa tránh tội lỗi và thực hành các nhân đức không? Câu trả lời là không bao giờ! Chúng ta không thể nào làm được điều gì nếu không có ơn Chúa: đó là một tín điều; chính Chúa Giêsu đã dạy như thế. Giáo Hội và các Thánh đều có chúng một suy nghĩ là ơn Chúa tuyệt đối cần thiết cho chúng ta đến nỗi nếu không có ơn Chúa chúng ta không thể tin, cậy, yêu mến, thậm chí không thể ăn năn sám hối nữa. Ngoài ra chính Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nào tự mình kêu tên Giêsu để đáng được công nghiệp Nước Trời. Giống như đất đai không thể sinh sản gì nếu không có mặt trời. Cũng vậy, chúng ta không thể làm gì tốt lành nếu không có ơn Chúa.

 

Ơn Chúa là một sự trợ giúp siêu nhiên để hướng dẫn chúng ta làm điều tốt. Cha ví dụ một người tội lỗi vào nhà thờ nghe giảng, vị linh mục nói về Hỏa Ngục, sự nghiêm khắc về những phán xét, sự công thẳng của Thiên Chúa, anh ta cảm thấy có sự thúc giục từ nội tâm phải sám hối và sửa đổi, sự thúc đẩy nội tâm đó gọi là “Ơn Chúa”. Thiên Chúa tốt lành đang cầm tay người tội lỗi đó để dắt đi. Chúng ta giống như đứa trẻ con không biết đi thế nào để đến Thiên Đàng, chúng ta loạng choạng té ngã, trừ khi bàn tay Thiên Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao! Giá như chúng ta biết suy nghĩ những gì Thiên Chúa đã làm cho mình trong đời và trong mỗi ngày chắc hẳn chúng ta đã không dám xúc phạm đến Người, và đã yêu mến Người với hết tấm lòng, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không suy nghĩ đến. Đó là lý do tại sao chúng ta phạm tội. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi các Thiên Thần phạm tội liền bị ném ngay vào Hỏa Ngục, nhưng khi con người phạm tội Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với ơn cao trọng đó? Chúng ta đã làm gì để được sinh ra làm người Công Giáo, trong khi có rât nhiều linh hồn trên thế giới chết đi mà không được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng ta đã làm gì để xứng đáng được tha thứ về mọi tội lỗi chúng ta đã phạm từ khi có trí khôn đến nay, trong khi rất nhiều người không được lãnh nhận Bí tích Giải Tội.

 

Thánh Augustinô nói rằng sự thật là Thiên Chúa tìm kiếm trong chúng ta điều gì đáng để Người bỏ chúng ta và Người đã tìm thấy điều ấy; rồi Người tìm kiếm những gì giúp làm chúng ta xứng đáng với ơn sủng của Người và Người không tìm thấy gì, bởi vì thật ra chẳng có gì trong chúng ta ngoại trừ tro bụi và tội lỗi. Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Hãy nhìn xem, một bông hoa sẽ không đẹp hay rực rỡ nếu không có mặt trời, vì lúc đêm về nó chỉ héo tàn và ủ rũ. Khi mặt trời mọc lên vào buổi sáng nó bỗng hồi sinh và nở rộ. Giống hệt như linh hồn chúng ta nhờ Chúa Giêsu, Mặt Trời công chính; nó trở nên xinh đẹp qua ơn thánh. Để lãnh nhận ơn thánh này, linh hồn chúng ta phải hướng về Chúa với sự sám hối đích thực: chúng ta phải mở lòng ra với Chúa bằng đức tin và đức mến. Như mặt trời tự nó không thể làm cho hoa nở nếu như nó đã chết. Cũng vậy, ơn Chúa không thể đem chúng ta về với sự sống nếu chúng ta không từ bỏ tội lỗi.

 

Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta qua sự thúc giục bên trong; Người gợi lên những tư tưởng và những ý muốn tốt lành. Từ lúc trẻ cho đến tuổi già, trong tất cả những thăng trầm và bất hạnh của cuộc đời, Người luôn thúc đẩy chúng ta đón nhận những ơn sủng của Người, và chúng ta đã nghĩ gì, làm được gì về những lời cảnh cáo của Người? Thậm chí ngay bây giờ chúng ta có đang hợp tác chặt chẽ với ơn Chúa không? Chúng ta có đóng chặt cửa lòng để chống lại ơn Chúa không? Hãy nghĩ đến ngày Chúa sẽ gọi các con ra trước mặt Người để trả lời và giải thích về những gì các con đã nghe hôm nay, thật khốn thay nếu các con dập tắt đi tiếng nói vang lên trong lương tâm của mình! Chúng ta sống trong sự an nhàn thư thái, giữa những thú vui trần thế, lại còn tự cao tự đại, linh hồn chúng ta trở nên lạnh nhạt với Thiên Chúa, trở nên cứng như đá không thể hòa lẫn với nước ơn sủng được; giống như một cây ăn trái được mưa sương tưới gội mà vẫn không sinh được hoa quả nào.

 

Hãy cảnh giác đề phòng, đừng phản bội và chống lại ơn Chúa! Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do chọn lựa giữa sống và chết, nếu chọn cái chết chúng ta sẽ bị ném vào lửa Hỏa Ngục và bị đốt cháy đời đời với ma quỷ. Hãy xin lỗi Chúa vì đã lạm dụng những ơn sủng Người đã ban cho chúng ta từ xưa đến nay, và hãy khiêm tốn cầu xin Người ban thêm cho chúng ta nhiều ơn phúc.

print