The Little Catechism of curé of Ars – Bài 26: Thánh Lễ

26. Thánh Lễ

Thật tuyệt vời biết bao! Sau khi truyền phép Thiên Chúa ngự đó giống như đang ngự trên Thiên Đàng. Nếu người ta có thể hiểu được mầu nhiệm này, người ta sẽ chết đi vì yêu mến.

Thánh Gioan Maria Vianney

Tất cả mọi việc tốt lành hợp lại cũng không bằng giá trị hy sinh của một Thánh lễ, bởi vì đó là việc của loài người còn Thánh lễ là việc của Thiên Chúa. Cho dẫu chịu tử đạo đi nữa cũng không thể so sánh được, vì đó là sự hy sinh của loài người dành cho Thiên Chúa; Còn Thánh lễ là sự hy sinh của Thiên Chúa hiến Thịt Máu Thánh mình cho nhân loại. Cao cả thay chức vụ Linh Mục! Nếu một Linh Mục hiểu được chính mình, Linh Mục ấy sẽ chết mất. Thiên Chúa vâng lời ngài, ngài chỉ nói một tiếng lập tức Thiên Chúa từ trên trời cao ngự xuống theo lời ngài, và tự nhốt mình thinh lặng trong tấm bánh nhỏ bé. Thiên Chúa Cha nhìn xuống bàn thờ và nói rằng: “Đây là con ta hằng yêu dấu, Ta rất hài lòng về Người.” Do đó, Thiên Chúa Cha không thể từ chối gì trước công nghiệp và sự hiến tế của Con yêu dấu Người. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa ẩn mình trong Linh Mục như ánh sáng sau tấm kính, như rượu hòa lẫn trong nước vậy.

Sau khi truyền phép thánh hóa lễ vật, khi Cha cầm trong tay Thân Thể của Thiên Chúa, và khi cha ngã lòng thất vọng, khi thấy mình chỉ xứng đáng với Hỏa Ngục, khi đó Cha tự nói với mình rằng: “Nếu Chúa cùng đi với con, thì Hỏa Ngục cũng trở nên ngọt ngào đối với con; khi ấy con có thể ở lại đó để chịu khổ đời đời nếu Chúa cùng ở với con. Nhưng lúc ấy sẽ không còn Hỏa Ngục nữa, ngọn lửa tình yêu sẽ dập tắt đi sự công thẳng.” Thật tuyệt vời biết bao! Sau khi truyền phép Thiên Chúa ngự đó giống như đang ngự trên Thiên Đàng. Nếu người ta có thể hiểu được mầu nhiệm này, người ta sẽ chết đi vì yêu mến. Nhưng Thiên Chúa tha thứ cho sự yếu hèn, kém tin của chúng ta. Có một Linh Mục sau khi truyền phép Thánh Thể đã có một chút tư tưởng nghi ngờ rằng chẳng lẽ chỉ với vài lời của mình mà Thiên Chúa từ trời cao ngự xuống trên bàn thờ sao? Ngay lúc đó, vị Linh Mục đã nhìn thấy Mình và Máu Thánh trở nên thịt và máu thật hòa lẫn với nhau.

Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng: “Ở đằng kia có người chết sống lại kìa, mau đến mà xem!” Khi đó chúng ta sẽ ba chân bốn cẳng đến để chứng kiến sự việc. Nhưng chẳng phải sự thánh hóa biến đổi bánh rượu trở nên Mình và Máu Chúa là một phép lạ vĩ đại hơn so với phép lạ người chết sống lại đó sao? Chúng ta phải dành ít nhất mười lăm phút để chuẩn bị mình để tham dự Thánh lễ cho sốt sắng; chúng ta phải tự hủy mình trước Thánh Nhan Chúa, theo gương Chúa Giêsu đã tự hủy mình cách thẳm sâu ngự xuống trong phép Thánh Thể; và chúng ta phải tự vấn lương tâm của mình vì chúng ta phải ở trong tình trạng ơn sủng nghĩa là phải sạch tội trọng để có thể tham dự Thánh Lễ cách xứng đáng. Nếu chúng ta biết được giá trị của Thánh lễ, hay nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ tham dự Thánh lễ rất sốt sắng.

Các con còn nhớ câu chuyện mà Cha đã kể về một Linh Mục thánh thiện cầu nguyện cho người bạn mình không? Thiên Chúa đã hiện ra và tỏ cho ngài biết người bạn của ngài đang ở trong Luyện Ngục; rồi có một tư tưởng của ngài nảy sinh, ngài biết không thể làm gì ích lợi cho linh hồn bạn mình hơn là dâng Thánh lễ. Đang khi ngài thánh hóa lễ vật, cầm lấy Mình Thánh trong tay và nói rằng: “Lạy Cha thánh thiện và hằng hữu, chúng ta hãy trao đổi với nhau đi. Cha có linh hồn của bạn con trong Luyện Ngục, con có Thân Thể của Con Cha trong tay con; vậy Cha hãy giải thoát bạn con đi và con dâng lên Cha người Con của Cha, với tất cả những công nghiệp và khổ nạn và cái chết của Ngài.” Ngay lúc đó, khi ngài dâng Mình Thánh lên cao, ngài nhìn thấy linh hồn của bạn mình bay thẳng lên Thiên Đàng với sự rực rỡ vinh quang. Khi chúng ta muốn Thiên Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta, hãy làm y như vậy; sau khi rước Chúa, hãy dâng lên Thiên Chúa Cha người Con rất yêu dấu của Người, với tất cả những công nghiệp, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Khi đó, Cha trên trời sẽ không thể nào từ chối chúng ta điều gì được nữa.

print