27. Cầu nguyện (1)
Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và kết hiệp với Chúa, chúng ta cảm thấy trong lòng vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng ta say sưa, một trạng thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa và linh hồn cũng giống như hai mảnh sáp chảy vào nhau; chúng không thể nào tách ra được.
Thánh Gioan Maria Vianney
Kho tàng của người Kitô hữu không phải ở dưới đất này mà là ở trên Thiên Đàng. Của cải ở đâu thì lòng trí cũng ở đó. Con người có khả năng tốt lành là cầu nguyện và yêu mến. Cầu nguyện và yêu mến là hạnh phúc của con người trên thế gian này. Cầu nguyện không có mục đích nào khác hơn là kết hiệp với Thiên Chúa. Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và kết hiệp với Chúa, chúng ta cảm thấy trong lòng vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng ta say sưa, một trạng thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa và linh hồn cũng giống như hai mảnh sáp chảy vào nhau; chúng không thể nào tách ra được. Sự kết hiệp này của Thiên Chúa với tạo vật bé nhỏ của Người là một điều kỳ diệu và lạ lùng nhất. Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà con người chúng ta không thể nào hiểu được.
Thật sự là chúng ta không xứng đáng để cầu nguyện, nhưng Thiên Chúa với lòng nhân hậu đã cho phép chúng ta được thưa chuyện với Người. Lời cầu nguyện của chúng ta là hương trầm dâng lên được Thiên Chúa vui nhận. Trái tim chúng ta nghèo nàn và hẹp hòi nhưng sự cầu nguyện sẽ mở rộng ra, và khiến nó có khả năng yêu mến Thiên Chúa. Cầu nguyện là sự nếm trước hương vị Thiên Đàng. Nó không bao giờ mất đi mà không để lại trong ta sự ngọt ngào. Nó giống như mật ong chảy xuống trong linh hồn và làm ngọt mọi thứ. Các phiền toái tan biến đi trước lời cầu nguyện tha thiết như tuyết tan trước ánh mặt trời vậy. Cầu nguyện làm cho thời gian trôi đi rất nhanh, và thích thú đến nỗi người ta không hiểu được chúng trôi qua như thế nào. Các con biết không, khi cha đi khắp nước Pháp để đi thăm các Linh Mục nghèo lúc ấy hầu hết đều bị bệnh, cha đã cầu nguyện với Chúa trên đường đi. Nói thật, thời gian lúc ấy không còn lâu lắc đối với cha nữa.
Chúng ta nhìn thấy nhiều người đắm mình trong cầu nguyện như những con cá ở trong nước vậy, vì họ đang hướng về Chúa. Không có gì có thể chia cắt lòng họ. ÔI cha yêu mến các linh hồn này biết bao! Thánh Phanxicô thành Assisi và thánh Colette diện liến Thiên Chúa và nói chuyện với Chúa như chúng ta nói chuyện với nhau. Còn chúng ta là những người năng đến nhà thờ mà chẳng biết mình đến làm gì, hay đến để xin gì! Nhưng khi đi đến nhà người khác, chúng ta lại biết rất rõ mình đến đó để làm gì! Một số người đến nhà thờ dường như chỉ muốn nói hai chữ: “Bye bye Chúa!” để mà ra về cho xong. Cha thường nghĩ rằng khi chúng ta đến thờ lạy Thiên Chúa, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta xin, nếu chúng ta cầu xin với đức tin sống động và một linh hồn trong sạch. Nhưng khổ nỗi, chúng ta chẳng có đức tin, đức cậy, đức mến hay ước muốn gì cả!
Trong tạo vật có hai tiếng kêu, tiếng kêu của Thiên Thấn và tiếng kêu của súc vật. Tiếng kêu của Thiên Thần là cầu nguyện, tiếng kêu của súc vật là tội lỗi. Những người không cầu nguyện thì nghiêng về thế gian như con chuột chù khoét lỗ để ẩn mình trong đó. Tất cả bọn chúng đều thuộc về thế gian, đần độn, độc ác, chẳng biết nghĩ gì ngoài những chuyện trần tục. Giống như người keo kiệt nọ đang lúc lãnh nhận các Bí tích lần cuối cùng, người ta đưa cây thánh giá bằng bạc cho ông ta hôn kính, ông ta nói: “Cây thánh giá này cân nặng khoảng 100 gram!” Nếu như một ngày người ta ngưng cầu nguyện thì chẳng còn Thiên Đàng nữa, và nếu những linh hồn đang còn ở trong Hỏa Ngục, lúc còn sống mặc dù chịu nhiều đau khổ mà vẫn biết cầu nguyện thì làm gì phải vào đó. Họ có trái tim để yêu mến Thiên Chúa, có cái lưỡi để ca tụng Chúa; đó là bổn phận của họ. Nhưng giờ đây, họ đã bị lên án đời đời vì đã coi thường Thiên Chúa. Nếu như họ còn cơ hội để cầu nguyện một lần dù chỉ một phút. Họ sẽ lợi dụng một phút đó mà cầu nguyện để làm giảm đi những đau khổ của họ. Nhưng rất tiếc, đó không phải là sự thật!
“Lạy Cha chúng con ở trên trời” Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta có một người Cha ở trên trời! “Nước Cha trị đến.” Nếu chúng ta để Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn mình. Người sẽ cho chúng ta cùng ngự trị với Người trong vinh quang. “Ý Cha được thể hiện.” Không có gì dịu ngọt và tuyệt vời cho bằng sống Thánh Ý Chúa. Để thực hiên tốt những việc này, chúng ta phải làm mọi sự theo Thánh Ý Chúa, trong sự tuân phục các ý muốn của Ngài. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Thiên Chúa dựng nên con người có hai phần: hồn và xác. Chúng ta xin Thiên Chúa nuôi dưỡng phần xác chúng ta, và Người đáp lại bằng cách cho trái đất nảy sinh những thứ cần thiết nuôi sống chúng ta. Nhưng chúng ta xin Người nuôi dưỡng linh hồn, là phần quan trọng nhất trong con người; trái đất thì quá nhỏ để nuôi dưỡng nó; linh hồn đói khát Thiên Chúa, và chẳng có gì ngoại trừ Thiên Chúa mới làm cho nó thỏa mãn. Vì thế Thiên Chúa đã lấy Thân Thể mình để làm của nuôi linh hồn chúng ta. Chúa nói: “Mình Ta thật là của ăn. Bánh Ta ban cho các con chính là Thịt Ta, để cho các con được sống.” Bánh nuôi sống linh hồn ở trong Nhà Tạm. Nhà Tạm chính là kho lương thực của các tín hữu. Ôi đẹp thay khi Linh Mục trao Mình Thánh Chúa cho các con, linh hồn các con hãy thốt lên rằng: “Đây là lương thực của tôi.” Các con thấy không, chúng ta rất là hạnh phúc. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được hạnh phúc này cho đến khi chúng ta ở trên Thiên Đàng.