The Little Catechism of curé of Ars – Bài 7 : Giận Dữ

Bài 7 : Giận Dữ

Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ

Nguồn audio: Tủ sách Công Giáo

Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn.

Thánh Gioan Maria Vianney

Giận dữ là một cảm xúc của linh hồn khiến chúng ta bất nhẫn vì những gì gây thương tổn hay làm phật lòng chúng ta.

Cơn cảm xúc này đến từ ma quỷ: điều đó cho biết rằng chúng ta đang ở trong tay ma quỷ; chúng là chủ nhân của linh hồn chúng ta; nó nắm giữ tất cả những dây cương, điều khiến chúng ta nhảy múa làm trò tiêu khiển cho nó. Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn. Họ nhảy qua phải, qua trái, tóc thì dựng đứng như lông nhím, mắt thì lòi ra giống con bò cạp hay con sư tử dữ tợn.

Tại sao chúng ta cho phép mình ở trong một tình trạng khốn khổ như thế? Điều đó đáng tội nghiệp không? Thật đáng tội nghiệp thay! Bởi vì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ kiêu ngạo, thằng quỷ tham lam, lúc nào cũng gắt gỏng vì bị mất mát điều gì; lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ trụy lạc, lúc nào cũng căm phẫn vì bị người khác cản trở con đường bất chính của mình.

Không lẽ chúng ta bất hạnh để mình trở thành trò chơi cho ma quỷ sao? Chúng làm mọi cách để khiến chúng ta trở nên trò vui cho chúng, chúng bày ra cho chúng ta những chuyện như: nói xấu, vu khống, căm giận, trả thù; chúng còn lèo lái chúng ta đến chỗ giết chết những anh chị em chung quanh nữa. Các con hãy xem chuyện Cain giết chết em trai mình là Abel vì qua ghen tị; vua Saul muốn hãm hại Đavid; Theodosius gây ra cuộc thảm sát dân chúng trong thành Thessaloníca chỉ vì muốn trả thù cho sự sỉ nhục cá nhân. Nếu chúng ta không giết chết được người khác thì cũng giận dữ với họ, chúng ta không tiếc lời chửi rủa thậm tệ, chúng ta muốn ma quỷ đến bắt họ, hay chỉ mong sao họ chết phứt đi cho rồi. Khi giận dữ, chúng ta nói những lời lẽ xúc phạm đến Thánh Danh Chúa, chúng ta lên án Đấng Tạo Hóa. Quả thật chúng ta hung dữ và bất hạnh biết bao!

Điều đáng trách hơn nữa là khi chúng ta bị lôi kéo đến những tội ác này chỉ vì những chuyện nhỏ mọn, chỉ vì một lời nói vu vơ, hay chỉ vì một chút bất công! Đức tin của chúng ta ở đâu? Lý trí của chúng ta ở đâu? Chúng ta thường chữa mình rằng vì nóng giận nên tôi mới chửi thề, nhưng tội này không thể nào bào chữa cho tội khác. Thiên Chúa công bằng lên án sự giân dữ và những hậu quả khác do tội đó gây ra. Chúng ta đã làm buồn lòng Thiên Thần bản mệnh biết bao! Người luôn ở bên cạnh để soi sáng cho chúng ta những ý nghĩ tốt lành, và người cũng đau lòng chứng kiến chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta sống theo gương lành của Thánh Remihius, chúng ta sẽ không bao giờ giận dữ. Một lần nọ, cha tu viện trưởng coi sóc những vị ẩn sĩ sống trong sa mạc hỏi thánh nhân làm cách nào để luôn giữ mình trong trạng thái bình thản, ngài trả lời: “Con thường nghĩ về Thiên Thần bản mệnh luôn ở bên cạnh, người hằng giúp đỡ con mọi nhu cầu cần thiết, người dạy con biết những gì phải làm, phải nói, và ngài ghi lại mỗi hành động của con, tâm tình và cách thức mà con làm việc thế nào.”

 

Hoặc chúng ta sống theo gương lành của Vua Philip II nước Tây Ban Nha, một đêm nọ ngồi mấy tiếng đồng hồ để viết một bức thư dài cho Đức Thánh Cha, viết xong nhà vua trao bức thư cho người cận vệ đóng đấu và niêm phong. Đang lim dim buồn ngủ, thay vì đóng dấu, anh ta lại làm đổ mực lên bức thư. Trong lúc anh ta lo lắng và hối hận, nhà vua biết chuyện xảy ra đã đến gặp anh và nói một cách bình tĩnh rằng: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần viết lại lá thư khác là được rồi!” rồi vua Philip thức hết đêm đó để viết bức thư khác mà chẳng một chút khó chịu nào với người lính cận vệ của mình.

print