Thiên Chúa đến qua một con người âm thầm | Ngày 18 tháng 12 | Mt 1,18-24

THIÊN CHÚA ĐẾN QUA MỘT CON NGƯỜI ÂM THẦM | Ngày 18 tháng 12 | Mt 1,18-24

Bài đọc 1 cho chúng ta biết tình cảnh khốn khổ của Ítraen đang bị lưu đầy bên Babylon. Họ luôn mong chờ được Thiên Chúa giải thoát. Ngôn sứ Giêrêmia đã được sai đến để loan báo tin mừng cho dân, là Thiên Chúa “sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi… Thời bấy giờ, Giuđa sẽ được cứu thoát, Ítraen được sống yên hàn” (Gr 23,5-8). Sau đó, dân Do Thái đã hồi hương, thoát cảnh nô lệ, nhưng vẫn chưa hề có một vị vua lý tưởng như lời Thiên Chúa đã hứa.

Chính trong khoảng trống của lịch sử ấy, Tin Mừng hôm nay xác nhận lời hứa của Thiên Chúa. Không phải bằng ngai vàng hay quyền lực chính trị, mà bằng một hài nhi được thụ thai “do quyền năng Chúa Thánh Thần” (c. 18). Tuy nhiên, mầu nhiệm ấy lại đặt thánh Giuse trước một thử thách nghiệt ngã: Maria, người đã đính hôn với ông, “trước khi về chung sống, thì đã có thai”.

1. Một khủng hoảng đức tin rất con người

Tin Mừng kể: “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên định tâm bỏ bà cách kín đáo” (c.19). Từ “công chính” trong Kinh Thánh (tsaddiq trong tiếng Do Thái) không chỉ có nghĩa là giữ luật, mà là sống đúng trong tương quan với Thiên Chúa và với con người. Sự công chính của Giuse ở chỗ biết xót thương, biết tự rút lui để người khác được bình an.

Giuse đã chọn im lặng, chọn ở lại trong vùng tối của sự không hiểu. Đó là một đức tin không lên tiếng, không chứng minh, nhưng rất thật.

2. Khi Thiên Chúa can thiệp vào những “toan tính” của con người

“Đang khi ông toan tính như vậy, thì thiên thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: ‘Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria về làm vợ, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần’” (c. 20).

Thiên Chúa không phá vỡ tự do của Giuse, nhưng bước vào chính tiến trình suy tư của ông. Khi mọi “kế hoạch cá nhân” dường như sụp đổ, thì kế hoạch cứu độ mới dần lộ diện. Điều này rất gần với trải nghiệm của ta: khi những dự án đời mình bị treo, bị lỗi hệ thống, bị “crash”, thì Thiên Chúa lại mở ra một hướng đi khác, sâu hơn và lớn hơn.

3. Giuse – người làm cho lời hứa trở thành lịch sử

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy: ông đón bà Maria về nhà làm vợ” (c. 24), và “đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (c. 25).

Hành động đặt tên trong truyền thống Do Thái không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là sự nhìn nhận tư cách làm cha. Chính nhờ Giuse, Đức Giêsu thực sự thuộc dòng dõi Đavít, và lời hứa xưa mới được hoàn tất. Không có Giuse, Maria và Hài Nhi có thể bị loại trừ khỏi xã hội và tôn giáo. Với Giuse, gia đình ấy trở thành một gia đình hợp pháp, được bảo vệ và che chở.

Lạ thay, chính lúc Giuse khước từ “đứa con theo xác thịt”, thì ông lại được trao ban “đứa con của lời hứa”. Giống như Abraham dâng Isaac, Giuse cũng dâng hiến trọn vẹn điều quý giá nhất của đời mình cho Thiên Chúa. Sự hiến dâng ấy giống như lễ vật của Abel “đẹp lòng Thiên Chúa” (St 4,4), và báo trước hy tế của Đức Kitô, Con Chiên Thiên Chúa hiến mình vì nhân loại.

4. Niềm vui không còn là sở hữu, mà là dâng hiến

Như Đức Maria được trao cho sứ mạng ban cho Đức Giêsu nhân tính, thì Giuse được trao cho sứ mạng ban cho Ngài thân thế, căn cước và tương lai. Cả ba con người trong gia đình Nadarét đều sống cùng một logic: không giữ lại cho mình, nhưng hiến dâng tất cả “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”.

Thiên Chúa không bỏ quên ai trong kế hoạch của Ngài. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mạng, và Kitô hữu là những người được mời gọi tham dự vào chính sứ mạng của Đức Kitô. Câu hỏi của Mùa Vọng hôm nay là: chúng ta có dám đặt lại kế hoạch đời mình theo ý Chúa không? Có dám để Thiên Chúa “rewrite” câu chuyện đời mình không?

Muốn có niềm vui cứu độ, phải dám hy sinh một điều gì đó: hy sinh ý riêng, bỏ bớt cái tôi, rời khỏi vùng an toàn. Chỉ khi biết trao ban chính mình trong yêu thương và phục vụ, đời ta mới chạm tới niềm vui thật – niềm vui đến từ Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

print