Thiên Chúa viếng thăm | Sáng ngày 24 tháng 12 | Lc 1, 67–79

THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM | Sáng Ngày 24 tháng 12 – Lc 1,67–79

Trong ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo Hội mời chúng ta dừng lại để lắng nghe bài ca Benedictus của ông Dacaria. Đây không chỉ là lời chúc tụng của một người cha vừa được mở miệng sau chín tháng câm lặng, nhưng là tiếng nói của cả lịch sử cứu độ, được cất lên vào đúng thời khắc bản lề: khi Cựu Ước khép lại và Tân Ước bắt đầu mở ra.

Bài ca ấy như chiếc cầu cuối cùng nối hai bờ lịch sử: từ lời hứa sang ứng nghiệm, từ hình bóng sang thực tại, từ chờ đợi sang viếng thăm. Từ đây, lịch sử nhân loại mang một dấu mốc không thể đảo ngược: trước Chúa Giáng Sinh và sau Chúa Giáng Sinh.

1. Khi thinh lặng trở thành lời chúc tụng

Dacaria chỉ có thể chúc tụng Thiên Chúa sau khi đã đi trọn con đường thinh lặng. Ông từng nói, nhưng chưa tin; từng phục vụ trong Đền Thờ, nhưng vẫn giữ Thiên Chúa trong những khuôn khổ quen thuộc của mình. Chỉ khi ông chấp nhận để Thiên Chúa làm điều vượt quá tính toán của con người, thì miệng lưỡi ông mới được mở ra.

Bài ca Benedictus vì thế không phải là sản phẩm của cảm xúc, mà là hoa trái của một cuộc hoán cải nội tâm. Thinh lặng không làm ông nghèo đi, nhưng thanh luyện ông, để lời nói trở thành lời của Thánh Thần, chứ không còn là tiếng nói của cái tôi.

2. “Thiên Chúa đã viếng thăm” – trung tâm của toàn bộ bài ca

Toàn bộ bài thánh ca có thể được gói gọn trong một động từ: viếng thăm.“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, vì Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.” (c. 68)

Thiên Chúa không viếng thăm như một vị khách ghé qua. Ngài không chỉ thi ân từ xa, không chỉ cứu giúp bề ngoài, không chỉ đồng cảm với thân phận long đong của con người. Nhưng Ngài ở lại, dựng lều cư ngụ giữa nhân loại (Ga 1,14), và bước vào tận chiều sâu kiếp người.

Ơn cứu độ không phải là một hành vi quyền năng từ trên rót xuống, mà là nhập cuộc, dấn thân, và cuối cùng là hiến thân. Con Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người, nhưng chấp nhận đồng số phận với con người tội lỗi – mà hậu quả cuối cùng là sự chết.

3. Một cuộc viếng thăm bị khước từ

Điều đau xót là: Thiên Chúa đã viếng thăm, nhưng con người lại không nhận ra hoặc không muốn đón nhận. “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

Lịch sử Israel không chỉ là lịch sử của lời hứa, mà còn là lịch sử của những khước từ. Và bi kịch ấy vẫn tiếp diễn hôm nay. Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn vẫn đến thăm con người, nhưng nhiều người vẫn khép kín, nghi kỵ, hoặc dửng dưng. Ánh sáng của “Vầng Đông tự chốn cao vời” vẫn chiếu soi, nhưng bóng tối của hận thù, ích kỷ và sợ hãi vẫn âm ỉ trong lòng người, vì con người chưa muốn hoán cải nội tâm.  

4. Khi ta vô tình ngăn chặn cuộc viếng thăm của Chúa

Ta không cố tình nhưng nhiều khi những ngộ nhận, thành kiến và lối sống co cụm lại vô tình ngăn chặn cuộc viếng thăm của Thiên Chúa. Ta muốn một đời sống đạo an toàn, dễ dãi, không bị xáo trộn; muốn giữ Chúa ở một khoảng cách vừa đủ, để không phải thay đổi chính mình.

Trong khi đó, Thiên Chúa vẫn âm thầm đến qua những biến cố rất đời thường: một nỗi đau, một lời cảnh tỉnh, một con người nghèo khổ, một tiếng kêu không được lắng nghe. Ngài đến để chữa lành, để an ủi, để làm mới lại một đời sống đức tin đã khô cằn. Nhưng nếu ta chỉ muốn sống cho riêng mình, thì rõ ràng ta chưa thực sự muốn đón nhận Chúa.

5. Ra khỏi mình để đón mừng Thiên Chúa viếng thăm

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo: nếu ta không dám ra khỏi mình để đến với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, thì ta đang khước từ việc Chúa viếng thăm. Một lễ Giáng Sinh thụ động như thế rất dễ trở thành một lễ hội ảo, ru ngủ con người trong thứ bình an giả tạo.

Đón nhận Chúa Giêsu là cùng liên đới với số phận của anh chị em mình. Ta không thể đứng bên lề cuộc đời để hô hào hay khích lệ từ xa, nhưng là lội xuống bùn nhơ của phận người. Đức Thánh Cha nói mạnh rằng: “Tôi chuộng một Hội Thánh bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã đi ra các nẻo đường, hơn là một Hội Thánh bệnh hoạn vì đóng kín cửa và bám víu vào sự an toàn riêng của mình” (GE 49).

Đêm lễ Giáng Sinh gần kề, bài ca Benedictus mời gọi ta nhận ra cuộc viếng thăm của Thiên Chúa trong đời mình, đừng vô tình từ chối Ngài bằng sự khép kín và an phận. Để từ đây ta “sống thánh thiện và công chính trước nhan Ngài, mà phụng thờ Ngài suốt cả đời ta.” (c. 75)

Lm. Thái Nguyên

print