Thiết lập sa mạc của riêng ta
Trước hết, ta bước vào tĩnh mịch là để gặp gỡ Chúa và để ở với Thiên Chúa và chỉ ở với một mình Ngài thôi. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của ta trong tĩnh mịch không phải là quá bận tâm với những khuôn mặt đang tấn công ta, nhưng là hướng con mắt tâm hồn và trí khôn lên Đấng là Thiên Chúa cứu độ ta. Chỉ trong bối cảnh ấy của ân sủng, ta mới có thể đương đầu với tội lỗi của ta; chỉ trong nơi chữa trị này, ta mới dám vạch trần những vết thương; chỉ với việc tập trung vào Đức Kitô, ta mới có thể buông bỏ những sợ hãi luôn đeo bám ta và đương đầu với bản chất đích thật của ta. Khi ta bắt đầu nhận ra rằng không phải ta, mà là Đức Kitô sống trong ta, rằng Ngài là bản ngã đích thật của ta, ta mới có thể từ từ để cho những áp lực trong ta tan chảy ra và bắt đầu có kinh nghiệm về sự tự do của con cái Thiên Chúa. Và khi ấy, ta mới có thể mĩm cười nhìn lại và nhận ra rằng ta không còn giận hờn, tham lam nữa.
Tất cả những điều này có nghĩa gì đối với ta trong cuộc sống hằng ngày chăng? Ngay cả khi ta không được gọi vào đời sống đan tu, hoặc không có đủ sức khoẻ để chịu đựng những nghiệt ngã của sa mạc, ta vẫn phải có trách nhiệm đối với sự tĩnh mịch của ta. Chỉ vì môi trường trần tục của ta thường đem lại cho ta quá ít kỷ luật thiêng liêng, nên ta phải phát triển kỷ luật riêng của ta. Thực vậy, ta phải thiết lập sa mạc của riêng ta, là nơi ta có thể lui tới mỗi ngày, rũ bỏ những áp lực và ở lại trong sự hiện diện nhẹ nhàng và chữa lành của Chúa chúng ta
The Way of the Heart.