Thư gửi Chúa Hài Đồng

Thư gửi Chúa Hài Đồng

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu,

Con viết lá thư này trong một buổi tối thật ấm áp và yên bình. Mỗi lần Giáng Sinh đến gần, cái se lạnh ngoài phố làm con thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Mỗi sáng nhìn sương mờ phủ trên dòng sông lớn, lòng con lại nôn nao như khi Đức Mẹ nghe lời của Thiên Thần Gabriel báo tin về Đấng Cứu Thế. Và trong sự nôn nao ấy, có một điều gì đó rất dịu dàng lay động: ước muốn được đến gần Chúa hơn.

Chúa ơi,

Vì sao Ngài không chọn làm một vị Vua ngồi trên ngai vàng, đêm ngủ chăn ấm nệm êm, ngày thụ hưởng mọi thứ, mà lại chọn làm một Em Bé bé nhỏ nằm trong máng cỏ lạnh lẽo? Chúa không lạnh sao? Có phải Chúa muốn nhắc chúng con học sự khiêm nhường và nhỏ bé?

Sao giữa thời đại hôm nay, người ta lại cố giấu đi sự non trẻ của mình để tôn mình lên? Sao người ta ghen tị, chỉ trích, và coi thường những ai mà họ nghĩ là “kém hơn”? Người ta đến với nhau bằng công nghệ, bằng ảnh hưởng, bằng quyền lực, đôi khi cả bằng vũ lực, chỉ để tìm thứ họ gọi là bình an.

Nhưng Chúa thì khác.

Nếu là Thiên Chúa, chắc chắn Ngài biết cách đến với con người tốt nhất. Và Ngài chọn điều đơn sơ nhất: một Hài Nhi – món quà bé nhỏ nhưng là lớn nhất.

Không ồn ào, không quyền lực, chỉ là tình yêu thuần khiết.

Chúa ơi, có lần con đi tập hát Giáng Sinh đến tận khuya mới về. Trên đường, con thấy những em bé 4–5 tuổi ngủ ngoài vỉa hè. Con đau lòng lắm. Một đứa trẻ từng hỏi con khi con phát quà từ thiện:

“Anh ơi… Chúa Giêsu sinh trong hoàn cảnh nghèo để gần những người khổ. Vậy sao Ngài không sinh ra làm trẻ mồ côi hay bị bệnh giống em?”

Mắt con cay xè, Chúa ơi. Con chỉ biết nói với em:

“Tại vì Chúa đã có em rồi.

Em chính là hình ảnh của Chúa Hài Đồng nơi trần gian.

Chúa đang mượn đôi tay của em, đôi mắt của em, và của những người bị bỏ rơi. Chúa sinh ra trong từng giây phút nơi cuộc đời họ.”

Nếu con chưa từng đọc sách của cha Toại, chắc con chẳng biết phải an ủi em thế nào.

Chúa ơi, có lẽ Giáng Sinh không chỉ là dịp trao quà, không chỉ là hang đá lộng lẫy hay những bài Thánh Ca ngân vang. Giáng Sinh còn sâu hơn nhiều: là lúc Chúa muốn được sinh ra nơi trái tim từng người.

Nếu được, xin Chúa dẫn con đi đúng con đường Ngài đã định. Con còn trẻ, còn phân định, còn lo lắng nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Chúa Hài Đồng, lòng con lại bình an một cách lạ thường.

Con tin rằng ai đặt cuộc đời mình vào tay Hài Nhi ấy sẽ không bao giờ lạc lối.

Và Chúa ơi,

Xin đưa con đến với những người đang buồn khổ, để con có thể trao cho họ món quà của Chúa: sự chữa lành và bình an.

Xin cho con biết trân trọng những gì con đang có và những người đang ở lại bên con, để con luôn nhận ra sự quan phòng của Ngài.

Cuối cùng, con chỉ muốn nói:

Con yêu Ngài.

Không phải bằng một tình yêu lớn lao, mà bằng tình yêu nhỏ bé Chúa đang vun đắp trong tim con.

Xin ở trong lòng con, như Chúa đã ở trong lòng Đức Mẹ.

Xin ngủ yên trong tâm hồn con, như Ngài đã ngủ trong máng cỏ Bê-lem năm xưa.

Tạ ơn Chúa. Amen

Đôminicô Trương Quốc Thịnh – Thiếu nhi Họ đạo Sóc Trăng

print