Ngày 26 tháng 8 năm 2018.
Sáng nay đi lễ Chúa nhật, nghe Cha sở tha thiết mời gọi các chị em hiền mẫu trong họ đạo dành thời gian để đi tỉnh tâm và tham dự thánh lễ vào ngày mừng bổn mạng thánh nữ Mônica (27/8). Mình không biết thánh Mônica là ai, chỉ biết đó là thánh quan thầy của giới hiền mẫu. Mình chẳng mấy khi đi lễ ngày thường, cũng không tham gia các ca đoàn hội nhóm, do bận nhiều việc làm ăn mua bán nên ít có thời giờ lui tới nhà thờ như những chị em khác. Nhưng hôm nay nghe lời mời gọi của quý Cha nên ngày mai mình sẽ tranh thủ để đi tỉnh tâm nghe giảng xem sao.
Nghe nói Cha sở mời Cha Giuse Trần Ngọc Xưa về giảng và có vở kịch “Ngày phán xét”, mình muốn đi để đổi mới tâm hồn. Dạo này lòng mình sao thấy xa cách Chúa quá!!!
———————————————–
Thư gửi thánh nữ Mônica
Đêm Cà Mau, ngày 27 tháng 8 năm 2018.
Chị Mônica kính mến,
Trước tiên em xin phép được gọi Chị Mônica là “Chị” dù chúng ta sống cách nhau gần 17 thế kỷ, nhưng dù trải qua bao đời thì cuộc đời chị em phụ nữ chúng mình đều có những khổ tâm giống nhau.
Cách đây vài ngày em chẳng biết gì về Chị, hôm nay em đã lên google tìm xem tiểu sử của Chị, cuộc đời Chị là chuỗi ngày đau khổ vì chồng con, nhưng vẫn sống đạo đức, thủy chung và kiên nhẫn đợi chờ. Quả thật Chị Mônica chính là tấm gương sáng ngời để những người làm vợ – làm mẹ như em phải noi theo.
Chị Mônica đã trải qua những tháng ngày đắng cay khổ cực vì người chồng ngang tàng, ích kỷ và đứa con hư hỏng, trụy lạc. Dường như mỗi người phụ nữ dù đang sống ở thời nào cũng đều niếm trải phần nào nỗi cay đắng này.
Chị biết không, cuộc sống hiện đại đầy tất bật bon chen, cộng thêm bao nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Thời nay trong một gia đình nếu chỉ một người đi làm thì đồng lương không đủ sống để nuôi 4 miệng ăn. Vừa là một người vợ, vừa là một người mẹ, em phải buôn bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình và phải quán xuyến mọi việc trong nhà, đồng thời chăm lo cho các con ăn học. Em thấy mình may mắn vì chồng em không đến nỗi như ông xã nhà Chị, anh ấy có trình độ học thức, có công ăn việc làm ổn định, hiền lành dễ tính, nhưng chỉ tội cái thờ ơ vô tâm với vợ con, mỗi ngày đi làm về thì chỉ biết ngồi quán xá với bạn bè mà chẳng màng đến nhà cửa vợ con. Cũng vì thế mà mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do em gánh hết. Chính vì điều này mà em từ một người con gái dịu dàng nhỏ nhẹ, sau khi lấy chồng sinh con lại trở thành sư tử Chị ạ!
Tình yêu thương dành cho gia đình của em cũng không thua gì Chị, nhưng có lẽ em chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ bao dung và chưa yêu Chúa đủ nhiều như Chị, nên suốt ngày cứ xả hết những cơn nóng giận với chồng con mỗi khi họ làm trái ý mình. Hôm nay nghe Cha Xưa đề cập đến vấn đề cư xử với con cái, em thấy như bị đánh động khi mình đã dạy con sai cách, và thiếu lòng bao dung với ông chồng nhà em Chị ạ!
Đời này ngắn ngủi, không ai biết được giờ chết của mình. Xem vở kịch “Ngày phán xét” em thấy lo lắm Chị ơi! Lo cho ông chồng ham vui nhậu nhẹt, lo cho hai đứa con bê trễ nhà thờ nhà thánh, và lo cho bản thân luôn lao vào kiếm tiền mà quên mất việc đạo đức. Em nghĩ mình phải làm điều gì đó để thay đổi gia đình mình có đời sống tốt hơn!
Một đời sống bác ái ngay lành, luôn dịu dàng, kiên nhẫn, bao dung với chồng con và điều quan trọng nhất là Chị đã luôn không ngừng cầu nguyện liên lỉ với Chúa mỗi ngày, nhờ đó mà Chị đã làm nên đều vĩ đại: là hoán cải được ông Patricius và con trai quay về đường ngay nẻo chính. Nhờ có người mẹ như Chị mà Giáo Hội có thêm một vị thánh, một tội nhân đã trở thành thánh nhân chính là thánh Augustinô Giám mục – Tiến sĩ Hội thánh.
Chị Mônica ở thiên đàng chắc cũng đã nhìn thấy rõ những cái khó của giới hiền mẫu chúng em rồi. Em không dám mong con mình làm vị thánh vĩ đại như Augustinô, chỉ ước mong những người thân trong gia đình có đời sống đạo đức thánh thiện, biết mến Chúa yêu người, để trong ngày sau hết được Chúa thương ban tặng phần thưởng hạnh phúc đời đời.
Thánh lễ đã tan, tiệc vui cũng tàn, bước chân ra về mà lòng em bắt đầu suy nghĩ… em phải đổi mới bản thân mình trước tiên, rồi mới thay đổi được những người thân trong gia đình… Chị giúp em với nhé!
Xin Chị cầu bầu cùng Chúa cho em và các chị em hiền mẫu, luôn biết sống có trách nhiệm với gia đình, giữ gìn đức tính thủy chung hiền hậu, được ơn khôn ngoan trong cách nuôi dạy con cái nên người, và cư xử khéo léo với chồng mình, để giữ cho ngôi nhà thành tổ ấm thật sự, một tổ ấm yên vui, thánh thiện và xứng đáng làm gương cho các gia đình lối xóm.
Vài lời tâm tình cùng Chị Mônica trong ngày mừng bổn mạng giới hiền mẫu. Hẹn gặp Chị trong ngày sau hết!
Thân ái chào Chị!
Anê Ngọc Hà
————————————
(Manna Bảo Lộc)