Tiếng gọi giữa đời thường | Chúa Nhật III Thường Niên năm A

TIẾNG GỌI GIỮA ĐỜI THƯỜNG | Chúa Nhật III Thường Niên năm A | Mt 4,12–23

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay mở ra trong một chuyển động âm thầm: khi nghe tin Gioan Tẩy giả bị nộp, Đức Giêsu lánh sang miền Galilê, miền đất của dân ngoại, và bắt đầu rao giảng. Điều này cho thấy Tin Mừng không phát xuất từ trung tâm tôn giáo mà ngay trong vùng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Và lời kêu gọi đầu tiên đến với mọi người là: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (c.17)

Cũng từ vùng đất ấy, Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên theo Ngài. Người kêu gọi họ không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt mà là ngay giữa đời thường: đang khi họ tất bật với công việc sinh nhai, và chính từ đó làm thay đổi hoàn toàn hướng đi cuộc đời họ.

1)Tiếng gọi vang lên giữa nhịp sống quen thuộc

“Đức Giêsu thấy hai anh em… đang thả lưới xuống biển” (Mt 4,18).

Động từ “thấy” (eidōn) không nhằm vào cái nhìn bên ngoài, nhưng là một ánh nhìn nhận ra và thấu suốt. Trước khi con người kịp ý thức về ơn gọi của mình, thì Thiên Chúa đã nhìn thấy họ rồi. Ơn gọi không khởi đi từ thành tích hay chuẩn bị hoàn hảo, nhưng từ ánh nhìn đi bước trước của Thiên Chúa trên đời sống rất bình thường. Người không chờ ta có đủ điều kiện mới kêu gọi, nhưng bước vào chính sự dang dở của đời ta, ngay khi ta đang miệt mài với công việc thường ngày.

2) “Hãy theo tôi”

“Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người” (Mt 4,19). Động từ “theo” trong bản văn Hy Lạp (akoloutheō) không đơn thuần chỉ hành vi bước đi phía sau ai đó, nhưng diễn tả một sự gắn bó cá vị và bền bỉ: đi cùng một hướng, chia sẻ cùng một hành trình, và chấp nhận để đời mình được định hướng bởi Đấng mình theo.

Theo tiêu chuẩn hiện đại, lời mời gọi ấy xem ra “thiếu thông tin”: không lộ trình, không bảo đảm, không cam kết tương lai. Đức Giêsu không đưa ra kế hoạch, chỉ mời gọi bước vào một tương quan. Trong tương quan ấy, con người không theo vì đã hiểu hết, nhưng theo để rồi dần được hiểu; không nắm chắc điều gì, nhưng tín thác vào Đấng dẫn đường.

3) “Lập tức”: khoảnh khắc của tự do

“Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà theo Người” (c.20). Từ Hy Lạp “lập tức” (eutheōs) không diễn tả sự bốc đồng, nhưng là khoảnh khắc quyết định, khi con người không còn muốn trì hoãn điều mình đã nhận ra là đúng. Nhiều khi, điều níu giữ không phải là điều gì quan trọng, mà là nỗi sợ đánh mất những bảo đảm quen thuộc.

Tin Mừng không lý tưởng hóa việc “bỏ”, nhưng cho thấy một sự thật của đời sống thiêng liêng: chỉ khi dám buông bỏ những ràng buộc, dù chính đáng, thì tự do mới có chỗ để điều mới mẻ của Thiên Chúa đi vào.

4) Tiếng gọi mở ra một tiến trình biến đổi

“Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người” (c.19). Đức Giêsu không hứa cho các môn đệ một đời sống dễ dàng, nhưng là một tiến trình biến đổi. Động từ “tôi sẽ làm cho” (poiēsō), nói lên việc hình thành con người mới nơi họ. Các môn đệ không tự tái tạo mình, cũng không bị buộc để trở thành người khác, nhưng được mời bước vào một hành trình trong đó căn tính của họ dần được định hình lại.

Ơn gọi không cắt đứt lịch sử đời người, mà chuyển hướng lịch sử ấy. Từ những người lưới cá, họ được dẫn vào việc lưới người; từ việc kiếm sống sang việc phục vụ sự sống của người khác. Căn tính môn đệ không có sẵn ngay từ đầu, mà là hoa trái của một việc theo Chúa từng ngày, trong đó chính Người âm thầm “làm cho” ta trở thành điều Người đã thấy nơi ta từ thuở ban đầu.

5) Nhịp sống của người theo Chúa

“Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy… rao giảng… và chữa lành” (c.23). Ba động từ này phác họa nhịp sống của Nước Trời. Theo Đức Giêsu không phải là rút lui khỏi thế giới, mà là bước vào một chuyển động liên lỉ giữa chân lý và lòng thương xót. Đức tin nếu chỉ dừng ở suy tư sẽ trở thành ý thức hệ; nếu chỉ dừng ở nhiệt huyết sẽ tan thành cảm xúc; nếu chỉ dừng ở chữa lành mà thiếu chân lý sẽ thu hẹp thành hoạt động xã hội.

Tiếng gọi của Chúa luôn kéo người môn đệ ra khỏi sự khép kín để bước vào một đời sống được sai đi, nơi lời nói, việc làm và lòng thương xót gắn liền với nhau. Theo Chúa không nhất thiết là những quyết định lớn lao, nhưng thường được sống qua những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày: những buông bỏ âm thầm, những trung tín không ai thấy, những hy sinh chỉ có Chúa biết. Chính trong nhịp sống ấy, lời mời gọi mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho năm 2026 vang lên như một định hướng rõ ràng và cụ thể: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Để từ đó, chúng ta trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa mời gọi con bước đi theo Chúa,
một lời nói nghe sao thật nhẹ nhàng,
nhưng là tình yêu Chúa thật chứa chan,
một câu nói tuy thấy thật gọn gàng,
nhưng đó là tất cả những ân ban,
để con biết sẵng sàng đi theo Chúa.

Lời mời gọi làm tim con bỡ ngỡ,
Chúa đi vào đời con thật bất ngờ,
con vui mừng cứ tưởng ở trong mơ,
nhưng rồi con vẫn chưa dám chọn lựa,
không mau mắn như những môn đệ xưa,
vì vẫn còn những tiếc nuối dây dưa,

Con không biết phải nói sao cho vừa,
vì đời con còn có những lôi thôi,
nên con đây cảm thấy rất bồi hồi,
nếu Chúa là Tình Yêu bị từ chối.

Theo Chúa đòi hỏi con lòng sám hối,
phải can đảm làm một cuộc đổi đời,
vì Chúa muốn con đây thành người mới,
để phản ảnh tình yêu Chúa rạng ngời.

Dù biết bản thân con còn hèn yếu,
và kém tài kém đức thiếu đủ điều,
nhưng con tin vào Chúa sẽ dắt dìu,
chỉ cần con biết tha thiết mến yêu.

Xin cho con quyết tận tình đáp trả,
vì thật ra lỗ lã chẳng bao nhiêu,
mà Chúa sẽ cho con lại rất nhiều,
nhưng chính Chúa mới là điều con muốn. Amen.

Lm. Thái Nguyên

print