Tiếng kêu trong hoang địa | Thứ Sáu trước Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA | Thứ Sáu trước Chúa Nhật Chúa Hiển Linh | Ga 1,19–28

Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất quan trọng: một con người đứng giữa sa mạc, bị chất vấn, bị dò xét. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, chân lý lại được tỏ lộ. Không qua phép lạ, không qua lời hùng biện, mà qua sự trung thực đến tận cùng của một nhân chứng.

1. Câu hỏi căn bản: “Ông là ai?”

Phái đoàn từ Giêrusalem được sai đến không phải để tìm kiếm chân lý, nhưng để xác minh quyền lực. Họ không hỏi Gioan từ đâu đến hay lấy quyền gì mà rao giảng, chỉ đặt vấn đề: “Ông là ai?” (c. 19)

Câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng đằng sau là nỗi bất an: một con người không thuộc hệ thống, không dựa vào cơ cấu nào, lại đang quy tụ đám đông và đánh thức lương tâm dân chúng. Khi tôn giáo bị đe dọa, người ta dễ biến câu hỏi thiêng liêng thành công cụ kiểm soát.

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Gioan Tẩy Giả. Nó vang vọng đến mọi thời đại và chạm đến mỗi người sống đức tin: Anh là ai giữa thế giới này? Anh đứng ở đâu: ở trung tâm hay ở bên lề? Anh nói nhân danh Thiên Chúa, hay nhân danh chính mình?

2. Một căn tính được xác định bằng phủ định

Gioan trả lời một cách dứt khoát và không vòng vo, bằng ba lần phủ định: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. (c. 20) “Tôi không phải là Êlia”. (c. 21a) “Tôi không phải là ngôn sứ”. (c. 21b)

Ba lần phủ định, không một chút lưỡng lự. Gioan không tận dụng sự mơ hồ để nâng mình lên. Ông chấp nhận bị hụt hẫng trong mắt người khác để bảo vệ sự thật. Ở đây, Gioan cho thấy một bài học rất sâu về đời sống thiêng liêng: căn tính đích thực không hệ tại ở việc chiếm hữu vai trò, danh xưng hay ảnh hưởng, nhưng ở việc đứng đúng chỗ trong kế hoạch của Thiên Chúa. Có những lúc trung thành với ơn gọi đồng nghĩa với việc chấp nhận bị thu nhỏ lại.

3. “Tôi chỉ là tiếng kêu”

Khi bị dồn ép phải nói rõ mình là ai, Gioan không đưa ra một danh xưng, nhưng trích lời ngôn sứ Isaia: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (c. 23; x. Is 40,3).

Trong Tin Mừng Gioan, chỉ Đức Giêsu mới được gọi là Lời (Ga 1,1). Gioan ý thức rất rõ ranh giới ấy, nên ông chỉ nhận mình là “tiếng kêu”. Một tiếng kêu không giữ lại gì cho mình. Nó vang lên rồi tan biến. Nó không sở hữu sứ điệp, chỉ chuyển tải sứ điệp của Đấng khác. Gioan chấp nhận một ơn gọi mong manh như thế: hiện diện để rồi biến mất, nói để rồi nhường chỗ. Hoang địa, nơi Gioan đứng, là không gian của sự trống rỗng và thanh luyện. Chính trong sự nghèo nàn ấy, tiếng gọi của Thiên Chúa nơi ông vang lên rõ nhất.

4. Một Đấng đang ở giữa các ông

Đỉnh cao của đoạn Tin Mừng nằm ở lời khẳng định của Gioan: “Giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết” (c. 26). Câu nói này hé mở một mầu nhiệm lớn: Thiên Chúa có thể hiện diện rất gần, rất âm thầm, trong những gì quen thuộc đến mức bị bỏ qua. Không phải vì Người không tỏ mình, mà vì con người tìm Người theo những tiêu chí khác: dấu lạ, quyền lực, hoặc những gì làm thỏa mãn mong đợi tôn giáo của mình. Dung mạo Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan không áp đặt, không gây choáng ngợp, nhưng hiện diện như một mầu nhiệm đòi hỏi sự tỉnh thức nội tâm.

5. Khiêm hạ đến cùng

Gioan kết luận bằng một lời tự hạ sâu thẳm: “Người đến sau tôi, nhưng tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người” (c. 27). Theo phong tục Do Thái, đó là việc của người nô lệ thấp hèn. Đây không chỉ là lối nói khiêm nhường, mà là kinh nghiệm thiêng liêng: Gioan đã chạm đến sự thánh của Thiên Chúa, và vì thế ông biết rõ vị trí của mình.

Chỉ ai thực sự biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa mới có khả năng nhận ra Đức Giêsu là ai. Và chỉ ai dám đi đến tận cùng của sự khiêm hạ mới có thể trở thành người mở đường cho Người.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi ta xét lại chính mình: tôi đang sống để được người khác nhận ra, hay để giúp người khác nhận ra Đức Kitô? Đức Kitô rất gần bên tôi, nhưng tôi có mở lòng để nhận ra Người không? Xin cho chúng ta đủ can đảm như Gioan: dám nhỏ lại, dám đơn sơ, dám sống thật, để chính đời mình vẫn luôn là một con đường thẳng cho Chúa đi vào và đi qua để đến với mọi người.

Lm. Thái Nguyên

print