Tỉnh thức bằng ánh sáng | Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Tỉnh thức bằng ánh sáng | Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Lm. Giuse Nguyễn

Trong khi người dân Việt Nam chưa hết bàng hoàng và đang gồng mình để khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và Nam Trung Bộ làm cho nhiều người chết và nhiều người mất tài sản, nhà cửa… thì ngày 26/11/2025 vừa qua, khu chung cư bên Hong Kong bị cháy khiến nhiều người thương vong.

Khi tôi đọc được những dòng thông tin này, tôi nghĩ ngay đến phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A. Không ai biết ngày nào, lúc nào Chúa đến; cũng không ai biết được Chúa đến cách nào, giống như những nạn nhân của thảm họa lũ lụt, cháy nhà, họ không ngờ được mình sẽ chết cách hết sức bất ngờ và đau đớn như  vậy. Vì vậy Lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta về thái độ tỉnh thức và sẵn sàng.

Bài Đọc I: Is 2, 1-5

Tiên tri Isaia loan báo cho vương quốc Giuđa viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp: “Trong tương lai, Núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi” (Is 2, 2a). Niềm kiêu hãnh, sự tự hào của họ giờ đây trở thành sự thật. Núi Nhà Đức Chúa trở thành biểu tượng, sự mời gọi cho muôn dân tộc: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”( Is2,2b).

Trong không khí se lạnh của những ngày lập đông, mơ tưởng về viễn cảnh hòa bình này, chắc chắn trong lòng mỗi người chúng ta ấm lên vì niềm hạnh phúc mọi người quy tụ về bên Chúa.

Đây không phải là một cảnh ảo huyền mà Isaia nêu lên để dụ dỗ dân chúng, nhưng đây là sự thật. Sự thật này đối lập với thực trạng của vương quốc Giuđa, vì thời đó họ đang thịnh vượng về vật chất. Chính vì vật chất lên ngôi nên tinh thần sa sút, nhất là về mặt đạo đức. Vì vậy mà Isaia muốn cho họ phải tỉnh thức để không bị những lôi cuốn hấp dẫn của đời này cản trở họ đến với viễn cảnh tốt đẹp của tương lai.

Đáp Ca: Tv 121

Với cảnh tượng tốt đẹp mà Isaia loan báo, tác giả Thánh Vịnh 121 đã mời gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Chúa”. Chúng ta tưởng tượng đến cảnh tượng mọi người gác mọi chuyện sang một bên, ăn mặc đẹp đẽ, gương mặt vui tươi, hớn hở kéo nhau tiến về với niềm tin, niềm hy vọng của mình. Cảnh tượng đó đang được diễn ra khắp nơi và ngay tại nơi đây, khi mọi người vui tươi hớn hở kéo nhau đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, để nếm trước hạnh phúc thiên đàng.

Bài Đọc II: Rm 13, 11-14a

Muốn có được viễn cảnh của bài đọc I và bài Đáp ca, thánh Phaolô đã nhắc nhở cho các tín hữu thành Rôma: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy” (Rm 13,11b). Thức dậy bằng cách loại bỏ những việc làm đen tối. Thánh Phaolô liệt kê hết sức rõ ràng: “Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương…” (Rm13, 13); nghĩa là phải bỏ đi những gì là xấu xa, tội lỗi nơi bản thân chúng ta.

Tin mừng: Mt 24, 37-44

Với sự thống nhất của lời Chúa, phụng vụ cho chúng ta nghe Chúa Giêsu kể về hai câu chuyện trong Tin Mừng của Matthêu. Câu chuyện thứ nhất về thời ông Nôê. Chỉ ông và gia đình ông được cứu thoát trong nạn lụt đại hồng thủy vì ông đã chăm chỉ nghe theo lời Chúa chỉ dạy và lo đóng một con tàu. Nhiều khi chúng ta nói Chúa thiên vị, kêu một mình ông Nô ê đóng tàu để cho những người khác phải chết. Không phải đâu, sứ điệp của Thiên Chúa luôn gởi cho mọi người, nhưng chỉ những ai biết lắng nghe và thực hành thì mới được cứu. Rõ ràng những người khác có lẽ còn chê cười ông Nôê, không lo hưởng thụ cuộc sống này mà lo đóng tàu, làm chuyện không thực tế, chuyện tầm phào…

Câu chuyện thứ hai là câu chuyện kẻ trộm luôn rình rập để lúc chủ nhà không đề phòng nó sẽ “đào nghạch, khoét vách” nhà ông.

Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh 2 người cùng trong một hoàn cảnh, cùng trong một công việc, nhưng một người sẽ “được đem đi”, một người sẽ “bị để lại” để cho thấy sự cần thiết phải luôn luôn tỉnh thức, đề phòng.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng vào viễn cảnh tương lai. Hay nói chính xác hơn đó là mục tiêu của cuộc cuộc lữ hành đức tin. Với tất cả lòng yêu mến, chắc chắn chúng ta sẽ được ở trong hạnh phúc viên mãn mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành thức tỉnh sẵn sàng.

Vì vậy thái độ quan trọng nhất của Kitô hữu là thái độ luôn thức tỉnh sẵn sàng. Tuy nhiên đâu là thái độ thức tỉnh sẵn sàng?

Khởi đi từ khẩu hiệu năm mục vụ 2026 của Giáo phận Cần Thơ: “Anh em là Ánh Sáng thế gian” (Mt  5,14) để mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một tia sáng để góp phần làm cho ánh sáng Chúa Kitô được lan tỏa. Như vậy khi nổ lực trở thành “tia sáng” là chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng.

Chúng ta chỉ có thể trở thành “tia sáng” khi hiệp thông với nguồn ánh sáng là Đức Giêsu Kitô như lời của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ trong Thư Mục Vụ Mùa Vọng Và Giáng Sinh 2025 như sau: “Tôi tha thiết mời gọi anh chị em siêng năng đọc – học- suy niệm Lời Chúa, chuyên chăm tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và đón nhận những giáo huấn của Giáo hội”.

Tia sáng từ nơi ánh sáng Chúa Kitô phải được phản chiếu qua đời sống hằng ngày của chúng ta vì đó là mệnh lệnh của Thầy Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14). Khi để cho ánh sáng của Chúa Kitô thấm nhuần và phản chiếu qua cuộc đời, chúng ta sẽ góp phần đẩy lui bóng tối: “Bóng tối của lời nói xấu gây chia rẽ; bóng tối của hận thù khiến chúng ta dửng dung trước nỗi đau của người khác; bóng tối của tin giả, thông tin độc hại… Là con cái Ánh Sáng, chúng ta không nói xấu, không nuôi hận thù, không thỏa hiệp với sự gian dối” (Thư Mục Vụ Mùa Vọng Và Giáng Sinh 2025 của ĐGM Gp. Cần Thơ).

Và nhất là tia sáng của lòng bác ái, sự sẻ chia… dù rất là nhỏ bé hoặc chỉ là một vệt nhỏ nhưng đủ sức sưởi ấm biết bao những tấm lòng. Chính vì thế mà thực hành cụ thể trong tuần I Mùa Vọng năm nay được Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ mời gọi hướng về đồng bào Miền Trung, Ngài mời gọi: “Một cách cụ thể và thiết thực, tôi muốn tất cả chúng ta hướng về anh chị em ở miền Trung, đang gặp những đau khổ vì bão lụt, bằng sự chia sẻ của chúng ta… Tôi muốn dành ngày đầu tiên của Mùa Vọng, của năm Phụng Vụ, kêu mời anh chị em, từ người lớn đến các em thiếu nhi, hãy hy sinh đóng góp tùy khả năng của mình để Giáo phận Cần Thơ chúng ta có chút quà mọn gởi đến các anh chị em đang gặp đau khổ”.

Với lời Chúa của Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày khởi đầu năm phụng vụ mới không làm chúng ta lo sợ, nhưng ngược lại cho chúng ta niềm hy vọng để tích cực hướng về viễn cảnh tốt đẹp, viễn cảnh: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”( Is2,2b). Niềm hy vọng đó được thực hiện khi mỗi người chúng ta trở thành ánh sáng của Chúa trong cuộc đời hôm nay. Và thái độ tỉnh thức, sẵn sàng là thái độ tích cực trở thành ánh sáng chứ không phải sợ hãi, thụ động hoặc trở thành bóng tối.

Xin Đức Mẹ là Ngôi Sao Sáng luôn ở bên cạnh để thắp lên ánh sáng của sự thức tỉnh, sẵn sàng nơi mỗi người chúng ta, nhất là dẫn chúng ta đến hang đá Bê lem mà thờ lạy Chúa Hài Nhi.

print